Mạnh Thiên Sở cười cười bước đến cạnh Ôn Nhu, hỏi: "Sao hả? Ôn đại tiểu thư, tìm tại hạ có chuyện gì dạy bảo sao?"
Ôn Nhu nhìn biểu tình Mạnh Thiên Sở là biết hắn đang cố ý trào phúng mình. Nàng ngẫm nghĩ một chút, bình tĩnh nói: "Đúng vậy, là ta tìm thiếu gia có lời muốn nói."
"Nói đi, ta đã đứng trước mặt cô rồi."
"Ta muốn nói với huynh rằng, ta.... ta.... ta biết là ta sai rồi, ta muốn... mong huynh tha thứ..."
Hai câu cuối của Ôn Nhu được nói với lời rất nhỏ, nhưng Mạnh Thiên Sở nghe rất rõ ràng, lòng nghĩ, ta mà dễ dàng rơi vào bẫy của cô nữa thì ta quả không nên tự xưng Mạnh Thiên Sở nữa. Tuy ta cũng chẳng phải Mạnh Thiên Sở (thiên sở - hiểu rõ lẽ trời) gì, nhưng nếu mọi người đều nhận định như vậy, tự nhiên ta không nên đối không phải với cái tên này.
"Cô nói gì hả? Sao nhỏ rí giống như muỗi kêu vậy, ta chẳng nghe được gì."
Ôn Nhu cắn đôi môi hồng, nói: "Muội biết những chuyện muội làm trước đây chẳng qua là vì muội chẳng muốn gả cho huynh. Nhưng mà, mấy ngày nay muội đã suy nghĩ nhiều, nếu như đã gả về cho huynh rồi, muội không nên làm những chuyện như vậy nữa, không nên làm đau lòng huynh và mọi người như vậy nữa."
Mạnh Thiên Sở cười lạnh hai tiếng, nhìn kỹ Ôn Nhu, hỏi: "Sao hả? Đột nhiên cảm thấy tên sắc lang ta đây còn có chỗ đáng yêu nào đó sao? Chỗ nào đáng yêu hả, là khi đánh cô, hay là khi ở trên giường?"