Mạnh Thiên Sở cũng đứng dậy: "Ta tiễn em đi."
Cầm nhi đưa tay ngăn, mỉm cười đáp trả, lộ ra hàm răng nhỏ đều trắng bóng: "Tiễn chàng ngàn dặm cuối cùng cũng từ biệt, hôm nay cùng công tử nói chuyện về tiểu thư cũng vô tình cảnh tỉnh em, em và công tử có duyên quen biết nhưng không có duyên vui vầy. Tiểu thư và con người đó cũng như vậy, chờ đến cuối cùng cũng chăng có kết quả gì. Có vết xe đi trước, em không hi vọng như tiểu thư có kết quả gà chạy trắng bể, công tử hãy bảo trọng, Cầm nhi xin từ biệt ở đây."
Mạnh Thiên Sở nhìn theo bóng Cầm nhi dần xa, không khỏi cảm khái.
Lúc này, từ sau rừng trúc chợt có một nữ tử đi ra, cũng mặc đồ trắng toàn thân, đến cạnh Mạnh Thiên Sở.
Mạnh Thiên Sở không quay đầu lại, chỉ nói: "Không ngờ một cố sự lại có thể khiến một người tỉnh ngộ, kỳ thật cũng không dễ dàng gì." Xong hắn quay lại nhìn nữ tử: "Giai Âm, thật khổ cho nàng.”
Bạch y nữ tử chính là Tả Giai Âm, mỉm cười đáp lời hắn: "Hi vọng muội vừa rồi không làm cô ta sợ chết."
Mạnh Thiên Sở ôm nhẹ Tả Giai Âm, cười nói: "Nàng hôm nay diễn xuất thật đặc sắc, vừa rồi nàng bay qua mộ rồi biến mất trong rừng trúc, làm ta tưởng nếu mà nàng lỡ té, đứa nhỏ trong bụng nàng không biết sao nữa."
Tả Giai Âm nhoẻn miệng cười, dùng tay nhẹ nhàng v**t v* cái bụng đã nhô lên của mình: "Muội còn chờ huynh nhắc sao, tự nhiên là cần thận vạn phần rồi."
Hai người nắm tay đi trong rừng trúc, mấy thôn dần đi ngang qua, nhận ra họ, bèn vui vẻ chào: "Mạnh sư gia, ngài sao lại ở đây?"
Mạnh Thiên Sở nhìn lại, thì ra là thôn dân xem náo nhiệt trong vụ Lưu Tứ chết vừa rồi.