Mạnh Thiên Sở nói: "Tỉnh rồi không cần vội mang cơm cho nàng ấy, hãy báo cho ta một tiếng trước, ta có lời muốn nói với nàng ấy, có biết không?"
Nha hoàn gật đầu: "Dạ thiếu gia, nô tì biết rồi."
Mạnh Thiên Sở đến phòng của Ôn Nhu, thấy cô nàng đang ngồi trước cửa sổ đốt đèn xem sách, bước đến xem, không ngờ đó là "Đoạn Trường tập" của Chu Thục Chân.
Ôn Nhu làm ra vẻ tức giận, giật phắt lại nói: "Ca ca sao lại đến thật vậy, chỗ này của muội chỉ có một giường, chúng ta làm sao ngủ a?"
"Thì muội ngủ dưới đất ta ngủ trên giường, khà khà..." Mạnh Thiên Sở xoay người nhìn quanh, thấy căn phòng màu hồng đã biến thành màu xanh lục, màng mỏng trướng nhẹ như trong mộng cảnh. Hắn bước tới giường, thấy mùng trắng có đệm một tấm vải thêu hoa mỏng, nhìn rất thanh nhã. "...Tốc độ của cô cũng nhanh đó chứ, ta chỉ đi có hai ngày, cô đã biến phòng tân hôn của chúng ta thành như vậy rồi?"
Ôn Nhu mỉm cười đặt sách lên bàn, bước đến cạnh Mạnh Thiên Sở: "Dù sao cũng không thể để mãi như vậy, muội thấy khó coi lắm, do đó nên chuyển đổi cho dễ chịu hơn."
Mạnh Thiên Sở hân thưởng một phen, gật gù tán thưởng, xong ngồi xuống giường, Ôn Nhu vội bảo: "Ngồi ra ghế đi."
Hắn thấy cô nàng gấp gáp như vậy, cười cười bảo: "Được được, ta không ngồi nữa là được."