Chu Hạo cảm khái nói: "Hồng nhan bạc mệnh, đại khái chính là ý tứ này. Một cô nương xinh đẹp là vậy không ngờ lại chết đi, ai mà độc ác ngoan tâm thế?"
"Chu Hạo, thu bức họa đem về, đề ta xem xét lại cho kỹ."
Mạnh Thiên Sở mờ các bức vê khác ra xem, nhưng dường như đó là tác phẩm dụng để luyện bút của chủ nhắn, so với bức vẽ trước kém một khoảng cách rất xa, Khi hấn vừa định cuốn các bức vẽ này thu lại hết, một trong số đó đã dẫn đến sự chú ý của hắn
Đấy là một bức họa nhỏ chỉ dài một mét, trong đó vẽ hai nữ tử trên một bục gỗ bên cạnh song. Một nữ tử ăn mặc hoa lệ nằm dựa vào một cái ván kê, biểu tình ra vẻ thích thú, bèn cạnh là một nữ tử tuồi nhỏ hơn, trong tay cầm cái quạt bồ, ngồi cạnh cô nương kia, Xung quanh có lau sậy và hoa dại, trẽn mặt nước côn có hai con vịt nhàn nhã bơi. Bên trái bức họa có đề câu: "Giữa thu được mời ở lại, một thoáng lười nhác ở nhà Thanh Chân cư sĩ."
Mắt Mạnh Thiên Sở sáng rực lên, cao hứng cười nói: "ông trời có mắt! Đúng là ông trời không tuyệt đường con người, Ha ha, câu này đúng là nói rõ tám tình của ta lúc này! Ha ha ha."
Chu Hạo thày Mạnh Thiên Sở cao hứng như vậy, hỏi: "Thiêu gia có phát hiện gì sao?"