Rời xe phòng giam một chút, Chu Hạo khẽ hỏi: "Tam phu nhân này sao lại muốn thiếu gia bắt Miêu Triết mà bản thân không chịu nói thẳng ra vậy?"
Mạnh Thiên Sở đáp: "Nếu ả nói ra, thì cái đuôi hồ li đã lộ ra rồi."
Đang nói chuyện, ngục tốt bước lại thưa: "Sư gia, có một người tên là Thư Khang xin gặp ngài, đã chờ rất lâu rồi."
Mạnh Thiên Sở nghe thế cả mừng, hỏi: "Đến luôn rồi à? Tốt, là điều hay, dẫn y vào đi, mang đến phòng khách, ta sẽ đến ngay."
Mạnh Thiên Sở nói chuyện với Thư Khang trong phòng khách một chút thì Thư Khang rời khỏi.
Mạnh Thiên Sở đi qua lại trong vườn một hồi, bọn Chu Hạo ở bên cạnh quan sát hắn, biết hắn nhất định là đang suy gẫm, cho nên không ai làm phiền. Cứ như thế, đại khái đi qua lại chừng tàn một nén nhang, hắn dừng lại, mắt lộ ra vẻ hưng phấn, hai tay vỗ vào nhau nói: "Cứ làm như vậy!"