Tả Giai Âm phì cười: "Đó là vì chúng thiếp không cố ý tranh giành sủng ái, tự nhiên là đối xử tốt với nhau."
Mạnh Thiên Sở cũng cười: "Nữ nhân không phải hầu hết đều nhỏ nhen hay sao? Nàng đi tự khen ba nàng là ba người tốt à?"
Hạ Phượng Nghi đáp: "Cái đó là tự nhiên, nghe chàng nói về bốn nữ nhân kia, thiếp nghĩ chúng thiếp xem ra nên sống hòa thuận với nhau hơn mới được, nêu không thì lưỡng bại câu thương, không còn ý nghĩa gì nữa."
Tả Giai Âm cũng phụ họa: "Tỷ tỷ nói phải lắm."
Mạnh Thiên Sở nói: "Tam phu nhân đó còn nói định tống tặng nàng nhân sâm nữa. Ta vội vã chối từ, ả còn khách khí nói cái gì mà sau này để nàng đến phủ của ả, ả để Miêu lão gia bốc cho nàng vài thang thuốc dưỡng thai nữa."
Tả Giai Âm đáp: "Tam phu nhân là người rất biết cách ăn nói và xử sự."
Hạ Phượng Nghi chêm vào: "Nếu không sao có thể thuận trên lấy lòng dưới ở Miêu phủ được chứ?"