Mạnh Thiên Sở hỏi: "Vậy chẳng phải là còn thỉnh bà đỡ hay sao? Bà đỡ chẳng phải là có khả năng nói ra ngoài hay sao a?"
Nhị phu nhân đáp: "Lão gia cấp cho bà đỡ một số tiền lớn bịt miệng bà ta, cho bà ta rời khỏi chỗ này. Bà đỡ đó lấy tiền ngày hôm sau là cùng cả nhà đi luôn rồi."
Mạnh Thiên Sở hỏi: "Sao lại sinh quái thai chứ?"
Nhị phu nhân nói: "Lúc đó ta chỉ là nghe nói, lúc đó lão gia còn rất sủng ái ta, ta sau đó hỏi, lão gia chỉ đại khái nói là đại phu nhân không biết mình mang thai, nên uống một số thuốc khiến hài tử bị thành như vậy."
Mạnh Thiên Sở hỏi: "Đại phu nhân lúc đó thân thể không khỏe? Uống thuốc gì vậy?"
Nhị phu nhân đáp: "Kỳ thật là một loại thuốc bổ, lão gia nói phu nhân bị khí hư, cần phải điều hòa, do đó bình thường cũng cần phải uống thuốc bổ cái gì đó."
Mạnh Thiên Sở lại hỏi: "Nghe nói đại phu nhân không thích hai đứa con của bà lắm, đúng không?"
Nhị phu nhân nghe thế lạnh lùng cười, đáp: "Bà ta có thương con của ai bao giờ? KHó khắn lắm mới mang thai, sinh ra lại là như thế. Từ đó trở đi, bà ta đại khái thân tâm đều chịu kích thích qua nặng mà sinh ra chứng tật, không đề cập gì đến con cái nữa, cứ như thế cho đến bây giờ. Bà ta cũng không cùng lão gia đồng phòng nữa, một mình ở trong phòng lập bàn thờ phật, suốt ngày không làm cái gì cả, chỉ đốt nhang niệm kinh."