Mạnh Thiên Sở đến linh đường rót ly trà đưa cho Lâm Nhược Phàm uống, chủ yếu là để lấy dấu tay của nàng ta. Đương nhiên, hắn cũng thuận tiện biểu kỳ chút quan tâm của mình, không ngờ Lâm Nhược Phàm cảm kích cùng cực, trong lòng quả là có tư vị rất khác.
Lấy được vân tay trên chung trà xong, sau khi so sánh với thứ lấy được trên khối đá xanh, xác định đồng nhất, chứng minh vân tay ở mặt sau khối đá xanh đó là của Lâm Nhược Phàm. Và như vậy có thể nói, Lâm Nhược Phàm đã dùng khối đá xanh này đánh ngất Hải Trụ Tử.
Lâm Nhược Phàm nghe Mạnh Thiên Sở nói đã điều tra ra mình là chân hung mưu sát Hải trụ Tử, thân người mềm nhũn ra, dựa vào cây quế, từ từ ngồi xuống đất, phảng phất như xương cốt toàn thân đã bị rút đi hết.
Hải Đại Sơn nghe lời này, tức thì hoảng thần trí, đứng ngày dậy nhìn Lâm Nhược Phàm dưới cây quế, rồi thu hồi mục quang, run rẫy bước tới trước Mạnh Thiên Sở, quỳ sụp xuống đất, đôi mắt già hỗn trọc đầy vẻ đau thương: "Sư gia... cầu xin ngài..., đừng có hỏi nói nữa, đều là do tôi làm hết, các vị chẳng phải là cần một người nhận tội kết án là xong hay sao? Bắt tôi là được rồi! Là tôi tức giận đứa con ngỗ nghịch, nhất thời không kiềm chế được lòng giết nó, không có liên quan gì con vợ của Trụ Tử. Cầu xin ngài, hãy tha cho nó đi, bắt tôi đi, muốn giết muốn làm gì cứ hãy trút lên người tôi, cầu xin ngài mà..." Nói xong, ông ta dập đầu lia lịa, khiến cho đá xanh vang lên mấy tiếng bịch bịch.
Mạnh Thiên Sở dằn lòng không đến đỡ dậy, hai mắt nhìn xoáy vào Lâm Nhược Phàm quỵ dưới gốc cây, lạnh lùng hỏi: "Hải phu nhân, cô nhẫn tâm nhìn cha chồng của cô chịu tội thay cho cô hay sao?"
Lâm Nhược Phàm rúng động thân người, từ từ ngẩn đầu nhìn Mạnh Thiên Sở. Lúc này, vầng trăng không biết lén trốn vào đâu sau tầng mây, hậu viện ảm đạm hẳn lại. Lồng đèn trong tay Mạnh Thiên Sở khuất sau bồn nước, thân ảnh của Lâm Nhược Phàm co rúc trong bóng tối, nhưng Mạnh Thiên Sở vẫn cảm giác rõ ánh mắt của nàng, đó là ánh mắt thê lương và bất lực, và đang dần chuyển sang kiên định.