Mạnh Thiên Sở bấy giờ mới cảm thấy ở sống lưng và vai đau nhói, quay lại định nhìn vết thương nhưng không thể.
Hạ Phượng Nghi vội tới tra xét, thấy phần y phục may từ vải cánh buồm dài ở xương bánh chè ở dưới vai trái bị rách bươm, hai vết thương dài chảy đầy máu, nhiễm đỏ cả nửa người.
Thì ra, lão ưng quăng tảng đá xuống cạnh thuyền, tạo nên một luồng bọt nước và sóng làm chao thuyền đi, Mạnh Thiên Sở nhào tới che lên người Hạ Phượng Nghi và Phi Yến, nhân vào lúc mọi người hoảng loạn, lão ưng đó đột nhiên từ trong hắc ám xông xuống, định chụp Mạnh Thiên Sở.
Còn Mạnh Thiên Sở từ ánh mắt và tiến kêu kinh khủng của Hạ Phượng Nghi và Phi Yến, biết là lão ưng đến tập kích. Và trong lúc cặp trảo bén của lão ưng quắp lên người hắn, hắn đã quật tay đậm mạnh một kiếm lút vào lồng ngực của lão ưng. Tuy cây kiếm bén cắm phận vào thân thể ngăn một cú trảo cực mạnh của lão ưng, nhưng móng vuốt bén nhọn của nó vẫn cào rách và làm bị thương sau lưng hắn. Lão ưng bị trọng thương bay đi, đồng thời bấu chụp luôn Chương Dật Lôi bị trói thúc ké sau lưng ở bên cạnh. Cuối cùng, nó vẫn bị trọng thương rơi xuống biển, chết dưới tay họ.
Mạnh Thiên Sở cởi y phục, để Hạ Phượng Nghi dùng nước ngọt rửa sạch vết thương. Tiếu Chấn Bằng và Thái Thanh Xung đều có thuốc trị thương cực tốt, lấy ra đắp cho Mạnh Thiên Sở. Họ xé từ y phục của Vương Kim Hoa ra một mảnh vải băng bó lại. Loại thuốc trị thương này hiệu quả không tệ, sau khi băng bó đã cầm máu, và sự đau đớn cũng giảm nhẹ đi.
Lúc này, thái dương đã lên cao, sau một trận đấu sinh tử, cuối cùng mọi chuyện trở lại yên bình.