Do trước khi Mạnh Thiên Sở đảm nhiệm chức lĩnh ban Đông Hán ở Hàng châu, lĩnh ban cũ bị bệnh mất, mọi chuyện đều do ti phòng Trần Tinh Bằng quản, do đó lần này hắn đi ra biển chơi, liền đem sự vụ của Đông Hán giao cho Trần Tinh Bằng xử lý.
Lĩnh ban định ra biển chơi, đó là cơ hội tốt để vuốt mông ngựa. Trần Tinh Bằng vội chạy đi an bài, nhanh chóng chuẩn bị ổn thỏa.
Cổ đại đương nhiên không có công ty du lịch lữ hành, thậm chí không có dịch vụ lữ du theo đúng ý nghĩa từ ngữ sử dụng như thời hiện đại. Đông Hán cũng không có hải quân của mình, do đó Trần Tinh Bằng phái phiên tử ra bờ biển thuê một chiếc hải thuyền.
Đông Hán ở Hàng châu đương nhiên đều vuốt mông ngựa tranh nhau đòi bảo hộ cả nhà Mạnh Thiên Sở ra biển du ngoạn. Do đó, ngoại trừ đội 15 phiên tử làm bảo tiêu ở phủ của Mạnh Thiên Sở do Vu Hân Long cầm đầu đi cùng, còn có Tiếu Chấn Bằng mang 15 phiên tử đi theo.
Sáng hôm sau, Mạnh Thiên Sở mang Hạ Phượng Nghi, Phi Yến, được Vu Hân Long, Tiếu Chấn Bằng hai vị dịch trưởng mang theo 30 phiên tử bảo hộ ngồ xe ngựa rầm rộ đến biến.