Hác Thiên Bảo lộ vẻ khó xử: "Cái này... sư gia..., e rằng không tiện đâu."
"Ta biết giải phẩu thân nhân của ngươi ngươi khẳng định là có chút tiếp thụ không được. Vậy ngươi cho ta hay là ta làm sao biết được nương tử ngươi rốt cuộc là chết làm sao chứ?"
"Vậy vừa rồi sư gia chẳng phải nói rồi sao, đó là sanh khó xuất huyết quá nhiều mà chết."
"Vì sao xuất huyết quá nhiều?"
"Cái này..."
"Là ngươi bảo ổn bà (bà đỡ) dẫn sinh dùng châm đâm vào phải không?"
"Không không! Tiểu nhân không dám."
"Vậy ổn bà dùng tay án ép có gì không ổn đúng không?"
"Cái này...., tiểu nhân cũng không biết."
"Ngươi không biết, ta không giải phẩu ta cũng không biết, ngươi để ta về trả lời làm sao với tri huyện đại lão gia đây? Rồi làm sao xử lý án này đây?"
Mạnh Thiên Sở lôi tri huyện đại lão gia ra, Hác Thiên Bảo chẳng dám nói gì nữa, gật đầu lia lịa.
Mạnh Thiên Sở lại nói: "Hiện giờ Ngô Lai nói ngươi giết tỷ tỷ của hắn, ngươi hiện giờ cự tuyệt bỉ nhân tiến hành giải phẩu thi thể, vậy bỉ nhân chỉ còn cách hoài nghi ngươi có vấn đề mà thôi."
"Tiểu nhân oan uổng a, tiểu nhân không biết lợi hại trong đó, những mong sư gia làm chủ a."
"Như vậy là nói ngươi đồng ý cho tiến hành giải phẩu thi thể của nương tử ngươi?"
"... dạ, vì để tẩy rữa oan khuất của tiểu nhân, tiểu nhân đồng ý."
Mạnh Thiên Sở cười cười, phất tay cho y ra, cho mọi người lui hết, chỉ lưu lại Mộ Dung Huýnh Tuyết ghi chép.
Kinh qua giải phẩu thi thể, phát hiện thi thể của Ngô Tiểu Muội có vùng khung chậu và xung quanh tử cung tích huyết đến 1200 ml, đó là chưa kể lượng máu ở ngoài.