Tả Giai Âm vừa nhìn là phát hiện đó là thẻ bài của Đông hán, cầm lên xem, cười nói: "Mạnh gia, thì ra là huynh không muốn tiếp thụ sự đề cử của Giai Âm để gia nhập Đông hán là vì hiềm Giai Âm tiến cử chức quan quá nhỏ, nên tự bản thân mới tìm tới Ôn công công kiếm chức lĩnh ban làm."
"Đừng chọc nữa, chị hai!" Mạnh Thiên Sở mặt mày sầu khổ nói, "Ta thật không có muốn gia nhập Đông hán đâu, nhưng Ôn Tuyền ngay đã thẻ bài đã chuẩn bị cho ta rồi, ta làm sao dám cực tuyệt? Bộ không muốn còn đầu hay sao?"
Tả Giai Âm kỳ quái hỏi: "Ta không thể hiểu huynh vì sao lại không muốn gia nhập Đông hán? Người ta vuốt nhọn cả đầu để được tiến vào, còn huynh thì ngược lại, ba lần bốn lượt không chịu."
"Ta chỉ không thích làm trò tình báo nghe tường rình vách mà thôi, hơn nữa thanh danh của Đông hán không tốt, khiến cười ta cười cho..."
"Hi hi..." Tả Giai Âm che miệng cuời, "Nếu như huynh lúc trước tiếp thụ sự tiến cử của ta, làm dịch trưởng thì nhất định là phải chạy khắp nơi tìm kiếm tin tình báo rồi. Nhưng huynh hiện giờ là lĩnh ban của Đông hán ở Hàng châu, còn cần gì đến lão nhân gia huynh đi sưu tập tình báo nữa. Huynh chỉ cần xem xem những tin đó coi có đáng báo lên trên hay trong là được. Còn về thanh danh của Đông hán thì ai dám cười? Bộ muốn không còn mạng hay sao? Huynh quản thúc thủ hạ của mình cho tốt, để bọn chúng đừng khi nhờn bá tánh thì đã là tạo phúc cho dân rồi, so với huynh phá một hai án còn hữu ích hơn!"
Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ, gật đầu: "Vậy cô nói cũng đúng, ai, dù gì thì cũng lên thuyền giặc rồi, có còn biện pháp nào nữa chứ." Tiếp theo đó hắn nói nhỏ: "Ta vốn muốn tìm cơ hội giết chết tên Ôn Tuyền để báo thù, hiện giờ làm sao đây?"