Hiểu Phong Thư Quán Bát Quái Sự

Chương 42: Bản thảo của tử khiêm – số 42


Chương trước Chương tiếp

Kỳ đi săn đến hẹn lại lên, cánh nam nhân toàn thành đều bắt đầu bàn tán các loại chuyện về cung nỏ, con mồi.

Ngày này là đại hội đi săn của hoàng cung, tiến hành ở bãi săn tại thành đông.

Lần đi săn năm nay đã trở thành một mối quan tâm đặc biệt, bởi vì nghe nói đây là cuộc tranh tài giành ngôi vị quân chủ tương lai. Ban đầu, tất cả mọi người đều nghĩ Đường Tinh Trị thắng chắc rồi, nhưng ai mà biết tại thời điểm mấu chốt nhất Sách La Định lại chọn đứng về phe Đường Tinh Vũ, cho nên… thắng bại lại trở về thế cân bằng.

Mới sáng sớm, trong bãi săn đã tụ tập đầy người rồi.

Hoàng thượng và Hoàng hậu cũng tới.

Trước giờ Hoàng hậu đều không thích những việc sát sinh như đi săn này cho lắm, nhưng mà hôm nay lại đến, chúng thần cũng có thể đoán ra, bà đến trợ uy cho Đường Tinh Trị.

Vinh phi và Đường Tinh Vũ cũng đến, tối qua Đường Tinh Vũ đi chơi kỹ viện về hơi muộn, còn uống quá nhiều cho nên sáng nay vẫn còn mắt nhắm mắt mở, dù sao cũng chẳng cần để ý đến hắn làm gì, có Sách La Định là được.

Trong khi đó, Đường Tinh Trị lại uy phong lẫm liệt hơn nhiều.

Người của thư quán Hiểu Phong đều tới cả, mọi người đương nhiên là đến cổ vũ cho Đường Tinh Trị rồi, chỉ có Bạch Hiểu Nguyệt là còn chút lo lắng cho Sách La Định.

Nói ra cũng lạ, hôm nay không chỉ có quần thần tới, ngay cả Bạch thừa tướng đã từ chức nhiều năm, rất ít tham gia chính sự cũng tới.

Hiểu Nguyệt bị Bạch Hiểu Phong bố trí ngồi cạnh cha nàng, đỡ phải lo nàng chạy lung tung.

Trước khi cuộc tranh tài bắt đầu, Sách La Định cũng tới, toàn thân đen thui, mang theo sáu thuộc cấp, tất cả đều cầm cung nỏ.

Mấy người này vừa đến trường săn, tất cả mọi người đều thay Đường Tinh Trị vã mồ hôi hột – Được chứ, toàn là cao thủ cả!

“Sách La Định cũng thật là, không giúp hoàng huynh lại đi giúp người ngoài.”. Nguyệt Yên bưng chén trà, ngồi bên cạnh Hiểu Nguyệt, kế bên là Đường Nguyệt Như.

Hiểu Nguyệt nhìn Nguyệt Yên một chút.

“Cậu nói sao hắn lại không giúp người mình chứ!”. Nguyệt Yên có vẻ bất mãn: “Hôm qua ta có mắng hắn với nương, Hoàng nương ta còn mắng ta là trẻ con ngu ngốc, không biết gì nữa.”.

Sầm Miễn đột nhiên cười.

Đường Nguyệt Yên liếc hắn một cái: “Ngươi cười cái gì?”.

Sầm Miễn nhanh chóng lắc đầu.

Nguyệt Như bất đắc dĩ, Nguyệt Yên đối với ai cũng vô cùng tốt, chỉ thích hung dữ với Sầm Miễn thôi.

“Hoàng nương muội nói không sai chút nào.”. Nguyệt Như nói: “Không thể mắng Sách La Định được, nếu không thì đúng là không hiểu chuyện thật đấy!”.

Đường Nguyệt Yên mím môi, chẳng biết nói gì với mọi người nữa.

Hiểu Nguyệt càng thêm lo lắng.

Bạch thừa tướng bên cạnh bưng chén trà, vừa uống vừa tò mò hỏi: “Sách La Định chuẩn bị làm gì?”.

Hiểu Nguyệt không lên tiếng.

“Hắn không nói với con à?”. Thừa tướng hỏi: “Thực ra chưa chắc đã cần giúp đỡ Đường Tinh Vũ, bất luận thắng thua cũng chẳng có điểm gì tốt cho Sách La Định cả.”.

Hiểu Nguyệt bĩu môi, liếc cha mình một cái.

A…

Bạch thừa tướng có chút ghen tỵ, vì Sách La Định mà lườm cha con à!

Thực ra thì hôm nay, có rất nhiều người nói Sách La Định thật quá bất công, bợ đỡ người ngoài phản bội người nhà, bội tình bạc nghĩa gì gì đó, mà cứ người nào nói vậy Hiểu Nguyệt đều lườm người đó cả.

Trần Tỉnh cũng tới, cả người đã gầy đi một vòng, đi bên cạnh Thượng thư, trông bơ phờ mệt mỏi.

Đối với Trần Tỉnh, có rất nhiều người ngoài mặt thì tươi cười thăm hỏi, trong bụng lại không ngớt chê cười. Trần Tỉnh ngẩng đầu, thấy Bạch Hiểu Nguyệt cách đó không xa.

Lại thấy Bạch Hiểu Nguyệt đang bưng chén trà chạy đến lều cỏ nơi Sách La Định nghỉ chân.

“Sao nàng lại vào đây, trên đầu mũi tên đều bôi dầu cả, cẩn thận chạm vào người!”. Sách La Định đẩy Hiểu Nguyệt ra bên ngoài.

Hiểu Nguyệt chén trà trên tay cho hắn, còn giúp hắn thắt dây áo choàng, hỏi hắn: “Tối ngươi thích ăn gì? Làm cho ngươi.”.

Sách La Định thấy vẻ mặt nha đầu này đầy lo lắng, lắc đầu một cái: “Đi ra ngoài ăn đi, ta bảo Lão Lại chuẩn bị một bàn thật ngon.”.

Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, cau mày: “Không thèm, ta lại béo cho xem.”.

Sách La Định sờ mũi: “Béo chút chẳng phải rất tốt à.”.

Khóe miệng Hiểu Nguyệt lại cong lên một chút – Thích béo núc ních à?

Còn đang nói chuyện, Đường Tinh Vũ rất không tình nguyện từ bên ngoài đi vào, hỏi: “Sách La Định, đã xong chưa? Bắt đầu rồi.”.

Hiểu Nguyệt nhận lại chén trà, còn dặn dò Sách La Định một câu: “Cẩn thận một chút.”, rồi rời khỏi.

Người đi rồi, Sách La Định vừa cầm cung tên lên thì lại nghe thấy Đường Tinh Vũ cười hì hì nói: “Ngươi cũng có diễm phúc nhỉ, Bạch Hiểu Nguyệt cũng không tệ, sao ngươi không đi cầu hôn đi, nếu đổi lại là ta…”.

Chưa đợi hắn nói xong, Sách La Định đã nhìn hắn một cái, mỉa mai cười một tiếng: “Lát nữa trong rừng thể nào cũng có hổ cái gấu mẹ, ngươi có muốn chọn một con để thành thân không?”.

Cũng chẳng biết là Sách La Định đang nói đùa hay đang nhạo báng hắn, nhưng mà sắc mặt có chút đáng sợ. Đường Tinh Vũ thầm nghĩ người này có tật xấu gì à, khen Bạch Hiểu Nguyệt cũng không được sao? Nhưng mà vẫn không dám trêu chọc hắn, lát nữa còn phải dựa vào hắn nữa, cho nên bèn xoay người, chẳng khác nào trốn chạy mà đi ra.

Sách La Định vén rèm lều đi ra, đúng lúc thấy Trần Tỉnh ở phía trước cách đó không xa.

Trần Tỉnh gầy đến gần như mỏng dính rồi, vốn là một người khỏe mạnh như thế lại bị lăn qua lăn lại thành như vậy, nhưng mà điều mà Sách La Định chú ý tới chính là, Trần Tỉnh đang nhìn về phía đối diện… ánh mắt kia, có vẻ oán độc.

Nhìn theo tầm mắt hắn, Sách La Định để ý thấy đó là nơi người của thư quán Hiểu Phong đang tụ tập, Hiểu Nguyệt đang nói gì đó với Bạch Hiểu Phong.

Đúng lúc Bạch Hiểu Phong vừa mới ngẩng đầu lên, thấy Sách La Định đang đứng lại, quay đầu nhìn mình thì có chút khó hiểu.

Sách La Định hơi nghiêng đầu một cái, nhắc nhở Bạch Hiểu Phong – Nhìn Trần Tỉnh xem.

Bạch Hiểu Phong cau mày liếc mắt nhìn Trần Tỉnh, trong lòng nảy lên một cái – Chẳng lẽ Trần Tỉnh, nổi giận với Hiểu Nguyệt sao?!

***

Đến gần trưa, cuộc đi săn chính thức bắt đầu, mọi người cũng vào rừng.

Bọn Đường Tinh Trị và Hồ Khai nhanh chóng tìm được một chú nai non, chạy đuổi theo.

Sách La Định chắp tay sau lưng, ung dung đi vào rừng, phất tay ra hiệu, mấy thuộc cấp áo đen kia liền tản hết ra.

Đường Tinh Vũ đợi hồi lâu mà vẫn không thấy Sách La Định động thủ săn mồi, nhìn thấy một con nai chạy qua trước mắt, Sách La Định còn sờ đầu nó nữa.

“Này, ngươi không săn thú à?”. Đường Tinh Vũ khoanh tay hỏi: “Nương ta mời ngươi đến đâu phải để ngươi đi chơi?”.

Sách La Định khoanh tay, nhìn hắn một chút, cười nhạt: “Thực ra thì khoảng độ hai ba tháng trước, Hoàng thượng đã phái thị vệ cả ngày bảo vệ an toàn cho Đường Tinh Trị và Đường Nguyệt Như. Ngươi có biết tại sao không?”.

Đường Tinh Vũ hơi sững sờ nhìn Sách La Định.

Sách La Định kiếm một tảng đá ngồi xuống: “Nương ngươi vì ngươi mà đã làm nhiều chuyện, nhưng ngươi thực sự muốn làm Hoàng đế à?”.

Đường Tinh Vũ hít sâu một hơi, nhìn xung quanh một chút, không phát hiện có người nào khác, chỉ có hắn và Sách La Định thôi.

“Trốn trong núi Đại Bình không phải sơn tặc, mà là mấy tên sát thủ do nương ngươi mời về, lúc này còn quá quen thuộc địa hình nữa.”. Sách La Định nhặt một nhánh cây, rút cây dao găm ra tước.

“Ta cũng nhận được tin rồi, ngươi nghĩ là Hoàng thượng còn chưa nhận được tin sao?”. Sách La Định cười hì hì hỏi Đường Tinh Vũ.

Đường Tinh Vũ nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy khí lạnh đã dâng lên từ lòng bàn chân rồi.

Sách La Định làm như không nghe thấy, nói tiếp: “Đừng nói hôm nay ngươi không thể giết được Đường Tinh Trị, một khi những thích khách kia ra tay, cả ngươi cùng nương ngươi sẽ phải nhận kết quả gì, ngươi hẳn rõ ràng hơn ta.”.

Mặt Đường Tinh Vũ trắng bệch, nhìn xung quanh một chút.

“Những thích khách kia mai phục ở đâu?”. Sách La Định hỏi.

“Ta…”. Đường Tinh Vũ khẩn trương.

Sách La Định đột nhiên ấn hắn xuống đất, gò má của Đường Tinh Vũ bị tì trên nền đất cứng rắn khiến hắn phải kinh hãi kêu lên.

Sách La Định đưa tay cắm nhành cây ngay trước mắt hắn xuống đất, Đường Tinh Vũ sợ hãi đến quên mất cả kêu, hắn được nuông chiều từ nhỏ, đã từng gặp phải tình huống này bao giờ đâu.

Sách La Định cười một tiếng: “Hôm nay nếu xảy ra chuyện gì, không chỉ có ngươi cùng nương ngươi phải chết, Trần thượng thư cũng phải chết, trăm ngàn người trong gia tộc các ngươi cũng phải chết! Củ cải đường bị nhổ lên sẽ dính theo cả đất, ta dám cam đoan ngay cả mấy vị tình nhân ở Di Hồng Viện kia của ngươi cũng không có được kết quả tốt đẹp gì. Bây giờ người có thể cứu ngươi chỉ có ta, ngươi nói, ngươi sẽ giữ được mạng sống, ngươi không nói… chờ chết đi.”.

“Ở… Trong thân cây khô!”. Đường Tinh Vũ lắp bắp nói: “Bọn họ, ban đầu ở trong thung lũng, nhưng vì muốn hành thích cho nên ẩn mình trong thân cây khô.”.

Sách La Định đứng lên, bỏ đi.

Đường Tinh Vũ nằm trên mặt đất, bị dọa cho tè cả ra quần. Thực ra thì… đang yên đang lành hắn cũng chẳng muốn làm Hoàng đế đâu, làm Vương gia được ăn uống vui đùa là sướng nhất rồi. Tất cả đều vì nương hắn và các thúc bá cứ một lòng muốn hắn làm Thái tử gì gì đó, bây giờ thì hay rồi, chọc phải Sách La Định.

Bọn Đường Tinh Trị và Hồ Khai đuổi theo con hươu non vào tận sâu trong rừng, cuối cùng cũng để nó chạy thoát, đã bắt được hai con thỏ, nhưng vẫn chưa bắt được con vật lớn chút nào.

Hồ Khai lại đột nhiên vỗ Đường Tinh Trị: “Có động tĩnh.”.

Đường Tinh Trị cùng hắn bí mật đến sau một thân cây lớn: “Thứ gì vậy? Hươu à?”.

“Sao ta lại nghe thấy tiếng vù vù vù vù nhỉ?”. Hồ Khai lượn xung quanh một lượt, bỗng… bên trên có người nói một câu: “Ngồi xuống.”.

Hai người kinh hãi, vô thức cúi đầu một cái.

Một mũi tên “vèo” một cái bay qua.

Ban nãy may mà Đường Tinh Trị cúi đầu mới không bị tên bắn trúng, ngẩng đầu nhìn lên, được chứ, tên cắm vào cây khô ngập đến một nửa, ai mà ác thế chứ.

Đường Tinh Trị và Hồ Khai xoay mặt một cái, thấy Sách La Định cầm cung đứng cách đó không xa.

Đường Tinh Trị giận không có chỗ trút đây này: “Sách La Định, ngươi…”.

Chưa đợi hắn mở miệng, Sách La Định lại giương cung lên, bắn về phía cây khô bốn xung quanh liền mấy mũi tên. Mỗi mũi đều ghi rất sâu vào trong thân cây.

Đường Tinh Trị cùng Hồ Khai nghi ngờ nhìn Sách La Định, thầm nghĩ – Tên này điên à.

Sách La Định sau khi bắn tên xong, nhìn bốn xung quanh một chút, sau đó xoay người đi nơi khác.

“Tinh Trị à, hắn làm gì vậy?”.

Hồ Khai hỏi Đường Tinh Trị một tiếng, Tinh Trị lại không hề lên tiếng.

Ngẩng đầu nhìn, thì thấy Đường Tinh Trị đang nhìn chằm chằm vào thân cây phía sau lưng.

Hồ Khai hỏi: “Tinh Trị?”.

“Cây đang chảy máu.”. Đường Tinh Trị chỉ vào thân cây.

Hồ Khai cũng tiến đến xem, quả nhiên! Thấy được từ lỗ mũi tên bắn vào thân cây kia, có máu chảy ra ngoài.

“Ái da!”. Hồ Khai chỉ tay.

Đường Tinh Trị thấy tại chỗ hắn chỉ có một lỗ thủng, vừa vặn có một con dao găm đâm đúng về phía eo hắn, nhưng mà, cánh tay cầm dao găm kia đã không thể cử động nữa rồi. Thích khách ẩn mình trong thân cây khô ấy, đã bị mũi tên của Sách La Định bắn chết rồi.

Đường Tinh Trị và Hồ Khai nhìn nhau một cái.

Hồ Khai vỗ chân một cái, chạy qua kiểm tra mấy thân cây khác, phát hiện thì ra trong thân cây to lớn ấy đều rỗng ruột, bên trong có người trốn, đều cầm dao găm.

“Thật âm hiểm quá!”. Hồ Khai kéo Đường Tinh Trị: “Ngươi đừng có đến gần thân cây, có người muốn ám sát ngươi.”.

Mặt Đường Tinh Trị cũng hơi trắng, ban nãy nếu không phải Sách La Định bắn một mũi tên chết tên thích khách đó, có thể mình đã bị đâm một đao rồi.

“Ngươi đoán là ai giở trò?”. Hồ Khai hỏi Đường Tinh Trị.

Đường Tinh Trị suy nghĩ một chút, than thở.

“Tám phần là Vinh phi rồi, ta thấy Sách La Định nhất định đã biết âm mưu của bọn họ nên mới quay qua chỗ họ giúp mình một tay đi?”. Hồ Khai nói nhỏ: “Xem ra chúng ta trách nhầm hắn rồi.”.

Đường Tinh Trị xoa mặt.

Hai người cũng chẳng còn tâm trạng nào mà tiếp tục săn thú nữa, đi ra phía ngoài rừng, lúc ra đến bên ngoài, nhóm thuộc hạ của họ cũng đã về tới, cũng bắt được nhiều con mồi khác nhau, thu hoạch rất lớn.

Đường Tinh Trị nhìn mấy thuộc hạ kia, bình thường đều là những tên vô dụng cả, sao hôm nay lại được việc như thế?

“Hoàng tử, chẳng biết xảy ra chuyện gì nữa, hôm nay con mồi cứ từ trên trời rớt xuống cả.”. Một thuộc hạ ngây ngốc kể: “Thuộc hạ vừa mới vươn vai một cái, trên trời đã rớt xuống một con nai non rồi!”.

Đường Tinh Trị và Hồ Khai nhìn nhau một cái, than thở - Tám phần là Sách La Định bố trí mấy thuộc hạ kia giúp đỡ rồi.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...