Hiệp Định 30 Ngày Làm Gay

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

Làm gay ngày thứ tư.

[ Cùng nhau chụp ảnh Hàn Quốc, dùng ảnh người yêu làm hình nền điện thoại ]

Về chuyện các cặp đôi nhất định phải dùng ảnh của người yêu làm hình nền điện thoại, đến bây giờ Vương Nghiễm Ninh vẫn cảm thấy khó hiểu.

Sống gần hai mươi năm trên đời, cũng có không ít cô gái có ý đồ đổi hình nền điện thoại của cậu thành hình của mình.

Sau đó đều bị cậu thẳng thừng từ chối —— hình nền điện thoại của cậu nhất định phải là anh chàng bọt biển SpongeBob!

Tất nhiên, một trong những lý do rất quan trọng vì sao trước giờ Vương Nghiễm Ninh chưa bao giờ dùng ảnh người khác làm hình nền điện thoại là —— cậu cảm thấy những người khác quá xấu xí!

Nhưng lần này đặt hình nền lại là Trương Linh Dật, Vương Nghiễm Ninh nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai phong độ của cậu ta, có thể nói, dù có toát ra một chút vô sỉ nhưng nhìn chung cũng dễ nhìn.

Vương Nghiễm Ninh và Trương Linh Dật hôm nay đều có tiết, nhưng may mắn là chụp ảnh cũng không tốn nhiều thời gian, vì vậy trong lúc nghỉ giữa giờ, hai người đụng mặt nhau dưới phòng thí nghiệm.

“Đến đây, để tiểu công chụp tặng cưng tấm ảnh ngọc thụ lâm phong đẹp trai vô địch.” Trương Linh Dật háo hức cầm lấy điện thoại của Vương nghiễm Ninh, trượt mở khoá, hình nền rõ ràng là bọt biển màu vàng SpongeBob.

“…” Trương Linh Dật trong ánh mắt toát ra chút khinh bỉ, “Thụ thụ, tôi phát hiện thật ra cậu rất trẻ con.”

“Cậu mới trẻ con!” Vương Nghiễm Ninh ghét nhất là ai ý kiến chuyện cậu thích SpongeBob, vội giật lấy điện thoại của Trương Linh Dật nói: “Để tôi xem hình nền điện thoại cậu là cái gì?”

Với cái loại người tự kỉ tự yêu chính mình, hình nền điện thoại bảy tám phần là cái bản mặt khó ưa của cậu ta.

Đáng ngạc nhiên, màn hình điện thoại của Trương Linh Dật lại là ảnh của một cô gái dễ thương.

Cô gái đó có đôi mắt to, lông mi rất dài, nụ cười tươi ngọt ngào có chút ngượng ngùng, thoạt nhìn trông rất quen.

“Tôi còn tưởng rằng cậu chỉ xem trọng một mình Vu Hải Ninh, thì ra là còn có người dự bị cơ đấy~” Giọng nói Vương Nghiễm Ninh phảng phất vị chua lét, nhìn cô gái trên màn hình nền, có chút buồn bực, “Đã thích cô gái khác vậy mà còn cố ý giành giật Vu Hải Ninh với tôi!”

“Ơ, Tử Tuệ lại lén đổi hình nền của tôi rồi!” Trương Linh Dật thấy giọng điệu Vương Nghiễm Ninh hơi khác thường, ngó đầu vào xem, ngạc nhiên khi thấy hình nền điện thoại của mình là cô gái xinh đẹp quen thuộc, vội giải thích: “Ôi dào, ban nãy trong giờ học Tử Tuệ mượn điện thoại của tôi nghịch, chắc chắn chính là cô ấy đổi.”

“La Tử Tuệ?” Vương Nghiễm Ninh lúc này mới nhớ ra cô gái trên màn hình đúng là người đẹp khoa quản lí nguồn nhân lực. Ở Đại học F, ngành này nhận được rất ít sự quan tâm, sinh viên nhập học đa số đều là nguyện vọng 2, tài nguyên gái đẹp đều rất hiếm, khó tìm được một người xinh đẹp nho nhã như La Tử Tuệ, gần như có thể nói là ánh sáng của khoa quản lí nguồn nhân lực, trong học viện quản lí cũng khá nổi tiếng.

Nhưng mà Vương Nghiễm Ninh trước sau như một, tâm cao khí ngạo, đối với gái đẹp không để tâm cho nên nhất thời không nhận ra.

“Quan hệ của cậu và La Tử Tuệ rất tốt hả? Cô ta còn có thể tự do đổi hình nền điện thoại của cậu.” Vương Nghiễm Ninh giả vờ lơ đãng hỏi.

“Hmm~ Cũng không phải~” Trương Linh Dật đắc ý nói: “Tôi có quan hệ rất tốt với các hotgirl, nhưng mà Tử Tuệ thì không giống. Cô ấy là bạn học cùng lớp với tôi, bình thường nói chuyện trao đổi nhiều, so với những người khác thì quan hệ tốt hơn một chút.”

“Này, thụ, cậu đang ghen phải không?” Mắt Trương Linh Dật đột nhiên loé sáng, cậu ta liếc nhìn Vương Nghiễm Ninh, sau đó hào hứng khoác vai cậu nói: “Cậu yên tâm đi, 30 ngày này tôi chỉ có một mình cậu, tất cả gái đẹp trong mắt tôi đều thành mây bay!”

Bả vai Vương Nghiễm Ninh bỗng dưng cứng lại, sầm mặt đẩy cậu ta ra: “Đừng phiền tôi nữa, chụp nhanh nhanh để còn vào học.” Nói xong mở camera điện thoại của Trương Linh Dật, điều chỉnh góc độ, làm một khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai sau đó đặt làm hình nền.

“Làm gì mà mặt nghiêm túc dữ vậy.” Trương Linh Dật nhìn ảnh Vương Nghiễm Ninh chụp, “Còn trẻ trung phơi phới mà làm như mình già dặn lắm ấy, nhìn tôi đây này!” Nói xong cầm điện thoại Vương Nghiễm Ninh, chỉnh màn hình camera, khuôn mặt tươi cười, để lộ hai hàm răng sáng bóng.

Cài hình nền xong, thưởng thức thành quả một chút, sau đó hài lòng trả điện thoại lại cho Vương Nghiễm Ninh, dặn dò: “Thụ thụ, cậu nhớ tìm cơ hội để cho mấy cô thầm mến cậu nhìn điện thoại đó, làm cho bọn họ ghen ghét căm hận một chút.”

Vương Nghiễm Ninh nghiêng đầu liếc xéo một cái: “Vậy cậu đợi chút nữa cho La Tử Tuệ nhìn màn hình nền điện thoại của cậu đi.” Suy nghĩ một chút rồi cầm điện thoại của Trương Linh Dật lên, nói tiếp: “Hay là trước nhất cậu cài mật khẩu đi, để không ai có thể tự tiện đổi hình nền của cậu.”

“Chậc chậc~” Trương Linh Dật vuốt cằm nói: “Vương Nghiễm Ninh, nếu không phải bổn thiếu gia vốn là người trong cuộc thì chắc chắn sẽ cảm thấy cậu đang ghen tị.”

Vương Nghiễm Ninh làm như không nghe thấy, trả lại điện thoại, nói: “Ừm, mật khẩu là sinh nhật của tôi, 1127[1].”

“Không được!” Trong lòng Trương Linh Dật cảm thấy không công bằng, “Điện thoại di động của cậu cũng phải dùng sinh nhật tôi làm mật khẩu.” Nói xong liền nhào đến điện thoại của Vương Nghiễm Ninh.

“Thôi không cần đâu.” Vương Nghiễm Ninh bảo vệ điện thoại di động của mình, “Dùng ngày sinh của cậu làm mật khẩu thì điện thoại tôi dính virut mất.”

“Khỉ thật, điện thoại tôi còn chưa nổ tung thì điện thoại cậu hỏng thế quái nào được, mau đưa đây.” Trương Linh Dật dùng chiêu khoá cổ, ôm ngang Vương Nghiễm Ninh đang định chuồn êm, “Cả trường này không biết có bao nhiêu cô gái dùng sinh nhật tôi làm mật khẩu, cậu lại còn được tự tay tôi cài cho, vinh hạnh quá trời luôn đó!”

Sau một hồi giành giật, cuối cùng Vương Nghiễm Ninh cũng phải đưa điện thoại của mình cho Trương Linh Dật cài mật khẩu.

Mắt thấy sắp phải vào lớp rồi, hai người lúc này mới quyến luyến tách ra.

Trương Linh Dật trở về phòng học, vừa ngồi xuống thì chuông báo hiệu cũng reo, người ngồi sau vỗ nhẹ vào lưng cậu, vừa quay lại má phải đã bị một ngón tay chọt chọt.

“Tử Tuệ, cậu nhàm chán quá đấy.” Trương Linh Dật cau mày, La Tử Tuệ luôn thích chọc cậu bằng những trò trẻ con trong tiểu thuyết tình cảm, chẳng hạn như đứng bên tay trái đi sau lưng cậu, cố ý đập vào vai phải, chờ cậu quay đầu lại không thấy ai thì cười nhạo. Hoặc ví dụ như cầm tiền xu trong tay cho cậu đoán trái phải, đoán trúng cô mời cậu ăn kem, đoán không trúng thì mời lại cô.

Trương Linh Dật mặc dù không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng lại có không ít kinh nghiệm “bị yêu”. Những trò La Tử Tuệ làm sau lưng, không phải cậu không biết.

Trương Linh Dật trước sau như một tự xưng là kẻ nhẹ nhàng, đối với những cô gái theo đuổi lấy lòng, chỉ cần không quá khoa trương, cậu đều có thể cư xử bằng phong độ tuyệt vời.

Mà La Tử Tuệ lại là một cô gái khó có thể từ chối, chưa nói đến vẻ đẹp thanh lịch làm người khác rung động, mà cử chỉ của cô còn khiến người ta ưa thích, dễ chịu.

Cũng vì thế mà trong trường Đại học F, La Tử Tuệ là nữ sinh mà cậu có quan hệ tốt nhất, thậm chí đôi khi cũng chủ động đáp lại một chút.

Trước khi nhìn thấy Vu Hải Ninh, cậu còn từng suy nghĩ, nếu thuận theo tự nhiên mà phát triển tình cảm với La Tử Tuệ cũng không tệ.

Nhưng mà ngay lúc này, cậu cảm thấy, với tư cách là tiểu công, có lẽ cậu phải cùng người đẹp La duy trì khoảng cách mới phải. Vậy nên thay vì quay ra sau chọt lúm đồng tiền của La Tử Tuệ thì giữa chừng cậu lại rút tay trở về, lạnh lùng quay đầu, chuyên tâm tiếp tục nghe giảng bài.

La Tử Tuệ nhìn thấy Trương Linh Dật không giống ngày thường hay đùa giỡn cùng cô, trong lòng có chút khác lạ, thầm nhủ không sao cả, lại vỗ vỗ vai cậu nói: “Linh Dật, cho tớ mượn điện thoại của cậu chơi một chút.”

Chỉ chờ có câu đó thôi!

Trương Linh Dật trong lòng cười đểu, giả bộ như thường ngày tùy ý đưa điện thoại di động ra.

La Tử Tuệ nhận lấy, đang muốn mở ra bỗng phát hiện điện thoại Trương Linh Dật trước nay không khoá giờ lại cài mật khẩu.

“Yahh, sao cài mật khẩu rồi hả?” La Tử Tuệ trong lòng có chút khó chịu, mặt ngoài lại cố giữ cho tự nhiên: “Chẳng lẽ trong điện thoại cậu giấu cái gì?”

Tại Đại học F, cô tự nhận là nữ sinh có quan hệ tốt nhất với Trương Linh Dật, cũng chỉ có mình cô, bất cứ lúc nào cũng có thể nghịch điện thoại của Trương Linh Dật, đổi hình nền của cậu bất cứ lúc nào, tuy rất nhanh lại bị Trương Linh Dật đổi lại. Dù lúc trước Trương Linh Dật bỗng dưng theo đuổi Vu Hải Ninh, cô cũng một mực tin tưởng, chỉ cần mình có kiên nhẫn, nhất định sẽ chờ được cậu ta.

“À, vừa mới cài đấy, không thì có người không vừa ý.” Trương Linh Dật cứ như bị vua màn ảnh nhập vào thân, bình tĩnh cầm điện thoại nói, “Để tớ mở cho.”

“Ha ha, dù sao thường ngày đều cho tớ chơi, nói thẳng mật khẩu với tớ có sao.” La Tử Tuệ tuỳ ý nói ra, chia sẻ mật khẩu là hành vi vô cùng thân mật. La Tử Tuệ nói vậy thật ra là để thăm dò thái độ của Trương Linh Dật.

Nhưng mà Trương Linh Dật làm như không nghe thấy, mở mật khẩu đưa cho cô và nói: “Ừ, đừng nghịch.”

La Tử Tuệ thấy Trương Linh Dật cố ý né tránh, cũng không làm quá lên, cầm lấy điện thoại đã thấy hình nền bị thay đổi thành một người khác.

Trương Linh Dật luôn để hình nền là ảnh của cậu ta, hết tiết học sẽ bị đổi thành hình La Tử Tuệ. Trương Linh Dật dù đã nhắc cô mấy lần, nhưng cũng không quá nghiêm khắc hay tỏ thái độ bất mãn, cô vẫn cho rằng, đó là một cách ngầm thừa nhận.

Vốn cho rằng Trương Linh Dật chỉ là đổi hình nền thành hình của mình, không nghĩ là lại là một gương mặt quen thuộc khác.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Người đẹp điềm đạm La Tử Tuệ có chút rối loạn, vì sao chỉ nghỉ giữa tiết có một chút, hình nền điện thoại của Trương Linh Dật liền biến thành Vương Nghiễm Ninh đối đầu tới chết?

La Tử Tuệ không giải thích nổi, yếu ớt hỏi Trương Linh Dật: “Linh Dật… điện thoại của cậu… có phải bị dính virut rồi không?”

“Hai bạn kia, đã đi học thì làm ơn chăm chú nghe giảng à, đừng ỷ là trai tài gái sắc thì cho rằng tôi không điểm danh~” Lời thầy giáo nói đã cắt đứt cuộc nói chuyện của Trương Linh Dật và La Tử Tuệ, câu chuyện cũng không thể giải quyết xong.

Bên kia Vương Nghiễm Ninh trống tiết hai, vì vậy cũng không có cơ hội khoe khoang với các bạn gái cùng lớp, tuỳ ý mua bánh mì sữa, ôm sách đi thư viện, định bụng đóng đô ở đây đến tối, chạy nước rút cho kỳ thi sắp tới.

Cuối buổi chiều, đang lúc chóng mặt vì đọc sách, Vương Nghiễm Ninh nhận được tin nhắn của Trương Linh Dật.

“Thụ thụ, đi ăn cơm không?”

Vương Nghiễm Ninh đã có thể thản nhiên đối mặt với cách xưng hô của Trương Linh Dật, nhưng vẫn chưa thích ứng được với việc cậu ta đột nhiên trồi ra thế này.

Ba năm nước sôi lửa bỏng hai chúng ta cạnh tranh cũng không thể hoá giải bằng ba ngày làm gay đâu.

Do đó, Vương Nghiễm Ninh bỏ qua tin nhắn của cậu ta.

Buổi tối trở về, vừa tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ thì nhận được cuộc gọi của Trương Linh Dật.

“Thụ thụ, tại sao cậu không trả lời tin nhắn của tôi?” Trương Linh Dật lên án.

“Không thấy.” Vương Nghiễm Ninh trợn mắt nói dối.

“Cậu không biết tôi đã ngồi chờ tới bây giờ sao?” Trương Linh Dật vừa nói vừa ợ một cái.

“…” Đói bụng tới ợ luôn, Vương Nghiễm Ninh im lặng, “Có gì nói thẳng đi!”

“À, bạn tôi mua hộ vé xem phim ngày mai rồi, ba giờ chiều tại rạp chiếu phim Bắc Cảng, cậu muốn xem phim gì không, để tôi đến sớm đổi vẻ tiện thể chiếm luôn chỗ tốt.” Giọng nói hưng phấn của Trương Linh Dật chui qua đường dây điện thoại ngược đãi thần kinh Vương Nghiễm Ninh.

“Chọn đại một cái là được rồi, hai thằng đàn ông đi xem phim thì có gì hay để chọn.”

“Vậy sao được, thụ thụ, chúng ta đang làm gay, đang hẹn hò với nhau đấy biết không? Các cặp tình nhân rất chú trọng việc đi xem phim đấy!” Trương Linh Dật khinh bỉ nói.

Vương Nghiễm Ninh liếc mắt: “Cậu nhiều kinh nghiệm như vậy thì tự quyết định đi, tôi buồn ngủ rồi.” Nói xong rất vô tình cúp điện thoại, tắt máy.

.

.

.

[1] Theo người Trung Quốc, ngày để sau tháng nên 1127 tức là ngày 27 tháng 11.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...