Vệ Triết không biết hiện giờ Thịnh Hàng đang ở đâu, gọi điện cho cậu thì Thịnh Hàng cũng không nghe máy nữa, trong bụng Vệ Triết đầy một bụng lửa vô cớ.
Mẹ nó chứ, hai người đàn ông chẳng phải chỉ lên giường với nhau một lần thôi sao, cần gì phải làm như kẻ thù vậy chứ?
Vệ Triết vội vàng hấp tấp chạy tới nhà Thịnh Hàng, gõ cửa nhưng không ai đáp lại.
Từ lúc hai người cúp điện thoại đến bây giờ còn chưa tới nửa tiếng, có lẽ Thịnh Hàng vẫn chưa về.
Cũng có thể là đã về rồi nhưng không muốn mở cửa cho anh.
Vệ Triết theo bản năng nhìn về phía mắt mèo.
Thằng nhóc thối này sẽ không phải đang đứng sau mắt mèo nhìn anh đấy chứ?
Nghĩ tới gương mặt đẹp quá mức nhưng cũng lạnh lùng quá mức của Thịnh Hàng, Vệ Triết chà chà mặt mình, đúng là người đáng yêu ắt có chỗ đáng ghét mà!
Vệ Triết nhìn chằm chằm mắt mèo một lúc lâu, sau đó như bị ma xui quỷ khiến mà lén lút đưa ngón trỏ đặt lên chỗ nhận diện vân tay của khóa mật mã.
Anh chỉ muốn thử xem Thịnh Hàng có ý thức đề phòng hay không thôi.
"Vân tay không chính xác." Giọng nữ lạnh băng vang lên.
Được rồi, Thịnh Hàng đã đặt lại mật mã, ý thức đề phòng rất đầy đủ.
Đây là chuyện nằm trong dự liệu, Vệ Triết cũng không phải muốn mở cửa như một tên b**n th**, chỉ là muốn xác nhận một chút, cũng chẳng biết muốn xác nhận cái quái gì nữa.
Dù sao kết quả cuối cùng là, đứa nhỏ có ý thức đề phòng khiến anh rất vui mừng, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác nghẹn khuất.
Cực kỳ nghẹn khuất.
Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai khiến anh nghẹn khuất đến thế.
Đi từ trên lầu xuống, Vệ Triết ngồi lên băng ghế dài cạnh bồn hoa dưới lầu rồi châm một điếu thuốc.
Khu dân cư nơi Thịnh Hàng ở không tính là quá cao cấp, nhưng vị trí địa lý rất tốt, cây xanh trong khu cũng được chăm sóc cực kỳ đẹp, những khu vườn nhỏ giữa các tòa nhà còn được thiết kế đẹp hơn rất nhiều công viên nhỏ.
Ở nơi tấc đất tấc vàng thế này, tạm thời Vệ Triết vẫn chưa mua nổi nhà.
Khẽ thở dài một hơi, lần đầu tiên trong đời Vệ Triết cảm thấy thất bại đến như vậy.
Gia cảnh không tốt, cuộc sống khó khăn, từ nhỏ Vệ Triết đã vì những điều này mà phải chịu rất nhiều sự đối xử bất công, nhưng anh chưa từng coi đó là chuyện gì to tát.
Cho dù đối diện với Chu Tầm, người được nuông chiều từ bé, ngày nào cũng mang dáng vẻ đại thiếu gia, Vệ Triết cũng chưa từng cảm thấy mình thấp kém hơn người.
Nhưng chỉ duy nhất khi đối diện với Thịnh Hàng, trong lòng anh lại luôn có một giọng nói nhắc nhở không ngừng rằng khoảng cách giữa anh và Thịnh Hàng là khác biệt một trời một vực.
Học bá nhỏ ngây thơ đơn thuần, không hiểu sự đời, còn anh lại chính là bùn đất bị giẫm dưới đáy, chỉ cần chạm vào thôi cũng có thể làm người ta bị vấy bẩn.
Buổi tối mùa đông, người qua lại trong khu dân cư rất ít, thỉnh thoảng mới xuất hiện một hai người vội vã bước đi.
Mặc dù Vệ Triết và Thịnh Hàng không thường gặp mặt, nhưng dáng người và diện mạo của Thịnh Hàng anh lại vô cùng quen thuộc, dù sao cũng thường xuyên nằm mơ thấy, còn là mơ thấy chuyện gì... thì không nói nữa.
Cho nên khi Thịnh Hàng đi tới trước mặt mà anh mới phát hiện, Vệ Triết lập tức nhíu chặt mày.
Sở dĩ nhận ra được, còn là vì chiếc áo khoác Thịnh Hàng đang mặc là của anh.
Ngày hôm đó khi rời khỏi nhà anh, Thịnh Hàng đã mặc luôn áo khoác của anh đi, để lại chiếc áo gió màu đen kia.
Thịnh Hàng gầy đi rồi, hơn nữa còn gầy đi rất rõ rệt.
Trước đây Thịnh Hàng cũng gầy, nhưng đó là kiểu gầy bình thường, người khác nhìn thấy còn phải khen một câu "cậu trai này thật có tinh thần", còn bây giờ thì sao, gầy đến mức sắp thành cây sào rồi, gió thổi một cái là có thể thổi cậu bay lên trời luôn.
Tính đầy đủ ra thì từ lần gặp mặt trước tới giờ cũng chỉ hơn một tháng, thế mà ít nhất cũng phải gầy đi sáu bảy cân rồi ấy chứ.
Bị người chặn đường, Thịnh Hàng ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc: "Sao anh lại ở đây?"
Vệ Triết nhíu mày đến mức sắp kẹp chết ruồi rồi, anh đưa tay nắm lấy cánh tay Thịnh Hàng bóp bóp hai cái: "Sao em lại gầy đi nhiều thế? Gần đây xảy ra chuyện gì à?" Áo của anh vốn đã rộng, mặc trên người Thịnh Hàng lại càng trống trải lỏng lẻo.
Thịnh Hàng rút cánh tay về, không trả lời anh, vẫn là câu đó: "Tại sao anh lại ở đây?"
Vệ Triết đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lượt, trông không giống bị thương, vì vậy bực bội trách móc: "Lái xe sao lại bất cẩn như thế."
Thịnh Hàng im lặng một lúc rồi nhàn nhạt nói: "Tôi không sao, xe đã đưa tới xưởng sửa chữa rồi, cảm ơn đã quan tâm."
Ngoài miệng nói "cảm ơn đã quan tâm", nhưng ý tứ biểu đạt lại là "không cần thiết đâu".
Mỗi một câu nói của Thịnh Hàng đều như những đốm lửa nhỏ đang châm ngòi cho cơn giận của Vệ Triết.
Vệ Triết không hiểu nổi, chỉ hơn một tháng thôi mà cậu có thể tự giày vò mình thành bộ dạng này sao?
Vệ Triết cố ý nói nhẹ nhàng: "Dù sao thì anh cũng coi như nửa người anh của em, với tư cách anh trai hỏi một câu cũng không được à?"
"Nửa người anh?" Thịnh Hàng cười khẩy một tiếng, "Anh trai sẽ lên giường với em trai sao?"
Vệ Triết nghẹn họng.
Thịnh Hàng thở dài một hơi, nhìn Vệ Triết, giọng điệu dịu lại: "Cảm ơn anh đã từ xa chạy tới quan tâm tôi, nhưng... nếu anh vì tôi là em trai của Chu Tầm mà cảm thấy áy náy, thật sự không cần thiết."
"Chỉ là tình một đêm thôi mà, đâu phải chuyện gì ghê gớm."
Trước đây Vệ Triết đã cảm thấy thái độ của Thịnh Hàng có gì đó không đúng, giờ nghe câu này đột nhiên phát hiện ra sự không hài hòa trong đó.
Kể từ ngày hai người bước xuống từ cùng một chiếc giường, Thịnh Hàng đã không chỉ một lần nói những câu như "mọi người đều là người trưởng thành, chẳng qua chỉ là lên giường thôi", giống như bị chó cắn một cái cũng chẳng coi là chuyện gì, nhưng những gì Thịnh Hàng thể hiện trong hành động thực tế lại dường như không phải như vậy. Nếu thật sự không coi là chuyện gì, cần gì phải làm căng với anh đến mức này, cho dù tránh gặp mặt thì cũng sẽ duy trì sự hòa nhã bề ngoài, chứ không cứng nhắc như bây giờ.
Thịnh Hàng đã vòng qua anh đi về phía cửa tòa nhà, Vệ Triết theo bản năng đưa tay kéo lấy cánh tay cậu.
Thịnh Hàng quay đầu nhìn anh, ánh mắt Vệ Triết khóa chặt trên mặt cậu: "Em vẫn chưa trả lời anh, sao em lại gầy đi nhiều thế?"
"Buông tôi ra." Thịnh Hàng hất tay Vệ Triết.
Vệ Triết không buông, Thịnh Hàng cũng không hất ra được, hai người giằng co một lúc, Vệ Triết bày ra tư thế nhất quyết phải làm rõ mọi chuyện.
Cuối cùng Thịnh Hàng cũng bị ép đến nóng nảy: "Không liên quan đến anh."
"Không liên quan đến anh?" Vệ Triết tức đến bật cười, "Được, không liên quan đến anh đúng không, vậy anh sẽ cho em thấy có liên quan đến anh hay không."
Vệ Triết nắm lấy cánh tay Thịnh Hàng, nửa kéo nửa lôi người vào khu vườn nhỏ, nơi đó có hai cây anh đào, Vệ Triết giữ chặt cánh tay rồi ép Thịnh Hàng dựa vào thân cây.
"Nói đi, rốt cuộc em bị làm sao?"
Miệng Thịnh Hàng vừa hé mở, giây tiếp theo đã bị Vệ Triết bóp lấy cằm, Vệ Triết cúi mắt nhìn cậu, giọng trầm thấp đầy áp lực: "Thịnh Hàng, anh không đùa với em, nói cho anh biết, rốt cuộc cậu đang làm loạn chuyện gì."
Thịnh Hàng tức đến bật cười trong lòng, làm loạn chuyện gì ư? Anh nói xem tôi đang làm loạn chuyện gì?
Ánh đèn đường rất tối, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Thịnh Hàng, nhưng lại có thể thấy rõ vành mắt cậu đang dần đỏ lên.
Vệ Triết ngẩn người một chút.
"Tôi chỉ là không muốn nhìn thấy anh." Thịnh Hàng quay đầu đi không nhìn anh.
Vệ Triết hít sâu một hơi, cố gắng đè nén xúc động muốn đè người xuống đùi rồi lột quần đánh cho mấy cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hai người đàn ông, chẳng qua là sau khi uống rượu thì mất kiểm soát, lên giường một lần thì sao chứ? Hả, anh hỏi em, thì sao chứ?"
"Thì sao chứ?" Dường như bị những lời này của anh hoàn toàn chọc giận, Thịnh Hàng giơ tay tát mạnh lên vai anh một cái, lòng bàn tay va vào áo lông vũ phát ra tiếng bốp, trong màn đêm yên tĩnh nghe đặc biệt rõ ràng, Vệ Triết theo bản năng nhìn xuống tay Thịnh Hàng, dùng sức lớn như vậy, tay chắc đau lắm nhỉ?
Không đợi Vệ Triết hỏi thăm tay Thịnh Hàng, cậu đã bắt đầu bùng nổ: "Chẳng lẽ tùy tiện lên giường với người khác mới là theo kịp trào lưu xã hội sao? Mẹ nó tôi truyền thống, tôi bảo thủ, tôi phong kiến, tôi coi trọng lần đầu tiên của mình thì sao? Tôi mơ mơ hồ hồ lên giường với người khác như thế, chẳng lẽ ngay cả việc khó chịu một chút cũng không được sao?"
Gần như nghiến răng mà phát ra từng chữ, trong hơi thở của Thịnh Hàng còn mang theo tiếng run rẩy, rõ ràng là đã tức giận đến cực điểm.
Còn Vệ Triết thì bị một tràng lời này của Thịnh Hàng đập cho ngây người.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của Thịnh Hàng, Vệ Triết theo bản năng ôm người vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về: "Xin lỗi, xin lỗi, anh sai rồi, là lỗi của anh, lỗi của anh ..."
Bị người ôm chặt như vậy, Thịnh Hàng hít sâu một hơi.
Đây là lần đầu tiên giữa cậu và Vệ Triết có một cái ôm thật sự có ý nghĩa khi cả hai đều tỉnh táo.
Trong hơi thở đều là mùi hương thuộc về Vệ Triết, có mùi thuốc lá, cũng có mùi xà phòng.
Mỗi một loại đều khiến người ta cảm thấy an tâm và lưu luyến.
Thịnh Hàng siết chặt tay, dùng sức đẩy Vệ Triết ra, một lời không nói xoay người rời khỏi vườn nhỏ, mở cửa đi vào tòa nhà.
Cánh cửa phía sau phát ra tiếng cạch rồi đóng lại, Thịnh Hàng thầm nói trong lòng, tám mươi phần trăm rồi, vẫn còn thiếu một chút nữa.
*
Đêm đó Vệ Triết trằn trọc trở mình mãi không ngủ được, đánh chết anh cũng không ngờ đứa nhỏ Thịnh Hàng này lại có "tình kết trinh nam".
Nhưng một khi chấp nhận thiết lập này thì lại thấy rất hợp lý, Thịnh Hàng từ nhỏ lớn lên trong nhà kính, chưa từng trải qua chuyện gì, tối hôm đó có lẽ vốn định hiến mình cho anh trai mình, ai ngờ âm sai dương sai lại để Vệ Triết hưởng lợi.
Nếu chuyện này xảy ra ở thời cổ đại, ngày hôm sau chắc phải trói người lên kiệu hoa rồi.
Vệ Triết ngủ không được, từ trên giường xuống bếp rót một cốc nước lạnh uống cạn.
Mặc dù ngoài miệng anh luôn nói "hai người đàn ông lên giường một lần thì sao chứ", nhưng trên thực tế anh đã hai mươi sáu tuổi rồi, ngay cả nắm tay đàng hoàng còn chưa từng có một lần.
Xung quanh cũng có người theo đuổi anh, nếu anh là kiểu người tùy tiện thì cũng không đến mức độc thân tới bây giờ.
Đổi thành bất kỳ ai khác, Vệ Triết cũng sẽ không rối rắm như thế.
Nếu chỉ vì nhu cầu sinh lý thì làm bạn tình là được, nếu hai người hợp ý nhau thì lấy mục đích kết hôn để yêu đương cũng không sao.
Nhưng Thịnh Hàng lại quá đặc biệt.
Vệ Triết thừa nhận mình rất thích cậu, nhưng càng thích thì càng không vượt qua được cửa ải trong lòng mình, Thịnh Hàng thích Chu Tầm.
Chu Tầm chính là ánh trăng sáng trong lòng Thịnh Hàng.
Chỉ cần nghĩ đến việc trong lòng Thịnh Hàng đang nghĩ tới người khác, trong lòng Vệ Triết liền như bốc cháy, bỏng rát khó chịu.
Trước đây khi nhớ Thịnh Hàng đến phát điên, Vệ Triết cũng từng nghĩ mặc kệ chuyện môn đăng hộ đối gì đó, cũng mặc kệ trong lòng cậu có thích người khác hay không, trước tiên có được người rồi nói sau, nhưng càng nghĩ lại càng sợ, luôn sợ có một ngày lòng ghen tị của mình sẽ khiến quan hệ giữa hai người không thể cứu vãn.
Anh có thể chịu đựng một năm chỉ gặp Thịnh Hàng vài lần, cũng có thể chịu đựng mỗi lần gặp cậu thì ánh mắt cậu đều dừng lại trên người Chu Tầm, nhưng không thể chịu đựng chuyện sau này không còn được gặp cậu nữa.
Tự ti, mâu thuẫn, không cam lòng, ghen tuông, đủ loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau, ngũ vị tạp trần.
Nhưng hiện tại trước mặt Thịnh Hàng, anh chỉ có hai con đường, hoặc là sau này đừng gặp nữa, hoặc là tiến thêm một bước.
Tiến thêm một bước? Tiến thế nào?
Thật muốn bắt cậu về nhốt trong tầng hầm, vĩnh viễn không cho ra ngoài, để cậu chỉ nhìn thấy mình, trong miệng gọi mình, trong lòng nghĩ tới cũng là mình.
*
Ngày trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch, trường học tổ chức liên hoan đón năm mới, từ sáng sớm Thịnh Hàng và mấy giáo viên phụ trách chuẩn bị chương trình đã có mặt trong hội trường hỗ trợ.
Mấy người dẫn chương trình vây quanh Thịnh Hàng đọc lời dẫn.
Đến trưa, đám học sinh này cũng không về nhà, có người mua cơm trưa trở lại, đưa cho Thịnh Hàng một chiếc hamburger: "Thầy Thịnh, ăn cái này đi, ngon cực luôn."
Chưa đợi Thịnh Hàng nhận lấy, Dương Hoài đã cười chặn ngang, cầm chiếc hamburger cắn một miếng: "Các em đừng cho cậu ấy ăn cái này, thầy Thịnh của các em đang giảm cân đấy, hơn một tháng nay tôi chưa thấy cậu ấy ăn uống đàng hoàng lần nào."
"Thầy Thịnh, thầy gầy quá rồi, đừng giảm cân nữa." Mấy nữ sinh đồng loạt khuyên, "Không phải thầy cảm thấy mình đẹp trai quá, có quá nhiều người theo đuổi nên định giảm thành cây sào cho xấu đi một chút đấy chứ?"
Mọi người cười ầm lên.
Thịnh Hàng cũng cong cong khóe môi.
"A a a, đẹp trai quá đi mất......" Mấy nữ sinh hò hét ầm ĩ.
Một nam sinh ghé lại gần: "Thầy Thịnh, vậy thầy phải gầy thêm chút nữa đi, gương mặt này của thầy làm đám con trai bọn em hết đường sống rồi."
"Các em mới là đám nhóc cấp hai, ngày nào cũng nghĩ linh tinh cái gì thế." Thịnh Hàng cười đưa tay lấy một chiếc hamburger từ trong túi rồi ăn.
Dương Hoài kinh ngạc nói: "Cậu thật sự ăn à? Không giảm cân nữa sao?" Chắc cũng hơn một tháng rồi nhỉ, buổi trưa Thịnh Hàng hầu như không ăn gì, nói là muốn giảm cân, Dương Hoài thật sự không hiểu nổi mạch não của cậu, đã gầy thành thế này rồi còn giảm cái gì nữa?
Nhưng Thịnh Hàng lại nói cái gì mà "giảm cân có thể thay đổi vận mệnh", Dương Hoài từng có lúc cảm thấy đầu óc Thịnh Hàng hỏng rồi hoặc mắc chứng chán ăn, còn lén lút muốn bảo cậu đi bệnh viện kiểm tra.
Sao đột nhiên lại không giảm nữa vậy?
Dương Hoài lại cầm một cái bánh trứng cuộn tới: "Ăn không?"
Thịnh Hàng nhận lấy: "Ăn."
Dương Hoài: "......" Mạch não của trai đẹp đúng là không thể hiểu nổi.
"Ờm, mọi người có uống sữa chua không?" Cô giáo âm nhạc mới tới ôm mấy chai sữa chua đi tới, trước tiên lén nhìn Thịnh Hàng một cái rồi mới đưa một chai cho Dương Hoài, "Thầy Dương."
"Cảm ơn cô Triệu." Dương Hoài nhận lấy, lại đá nhẹ vào chân ghế của Thịnh Hàng, "Này, sữa chua, uống không?"
"Không uống nữa, uống không nổi rồi." Thịnh Hàng nói.
Trong mắt cô Triệu thoáng hiện vẻ thất vọng, bầu không khí có chút không đúng lắm, Dương Hoài vội nói: "Hoặc là không ăn gì, hoặc là ăn một lần cho căng bụng, có hiểu thế nào là ăn uống lành mạnh không, nào, cô Triệu, cho tôi thêm một chai sữa chua nữa."
......
Buổi liên hoan được tổ chức vào buổi chiều, kết thúc xong liền bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch ba ngày.
Rời khỏi trường học, Thịnh Hàng trực tiếp về nhà, cha của Chu Tầm là Chu Thân Minh và mẹ của Thịnh Hàng là Diệp Quân Lan hiếm khi có mặt ở nhà, Chu Tầm cũng trở về, còn Hạ Sơ hôm nay lại tăng ca nên không thể tới.
Nhìn thấy Thịnh Hàng gầy đi nhiều như vậy, Diệp Quân Lan đau lòng vô cùng, bảo người giúp việc làm rất nhiều món mà Thịnh Hàng thích ăn, Thịnh Hàng ăn cũng không ít, chẳng biết rốt cuộc là gầy kiểu gì.
"Trong trường không xảy ra chuyện gì chứ?" Chu Tầm cũng thấy kỳ lạ, sao lại gầy đi nhiều như vậy được?
"Không có gì đâu, chỉ là mấy ngày sau khi sốt em không muốn ăn cơm." Thịnh Hàng trấn an anh trai mình, "Hơn nữa vốn dĩ em đã rất khó tăng cân rồi, một khi khẩu vị không tốt thì lại càng dễ gầy, là vấn đề thể chất thôi."
"Chậc......" Chu Tầm cảm thán, "Thể chất này phải khiến bao nhiêu cô gái ghen tị chết mất."
"Theo chú thấy, là vì bên cạnh thiếu một cô gái thôi." Chu Thân Minh ngồi lại gần, cười híp mắt nhìn Thịnh Hàng, "Tiểu Hàng à, để chú giới thiệu đối tượng cho cháu nhé."
"Hả?" Thịnh Hàng sửng sốt, "Chú à, cháu mới hai mươi ba tuổi thôi."
"Hai mươi ba rồi, không nhỏ nữa đâu." Chu Thân Minh chỉ vào Chu Tầm, "Thằng nhóc thối này mười tám tuổi đã yêu đương rồi đấy, cháu hai mươi ba rồi còn gì, cháu yên tâm, đối tượng chú giới thiệu cho cháu đều là kiểu xinh đẹp dịu dàng, bảo đảm cháu thích."
Thịnh Hàng chần chừ, không biết nên từ chối thế nào.
"Cha à, con phát hiện cha thật sự rất thích lo chuyện bao đồng đấy, người trẻ yêu đương liên quan gì tới cha, còn xinh đẹp dịu dàng nữa chứ, sao cha biết Tiểu Hàng thích kiểu đó, biết đâu em ấy lại thích kiểu hoang dã hơn thì sao."
"Câm miệng đi, còn ai hoang dã bằng con." Chu Thân Minh vừa mắng vừa càu nhàu, "Hoang dã đến mức thích đàn ông luôn rồi...... Cha chẳng muốn nhắc tới, đúng rồi, hôm nay sao Hạ Sơ không về ăn cơm?"
"Cha hoang dã quá nên cậu ấy không dám ngồi vào bàn ăn nhà mình."
"Này, thằng nhóc thối nhà con......" Chu Thân Minh cầm gối ôm lên định đánh người, Diệp Quân Lan đi tới quát một tiếng: "Làm gì đấy?"
Chu Thân Minh ngồi trở lại, ho khẽ một tiếng: "Không có gì, chẳng phải đang định giới thiệu bạn gái cho Tiểu Hàng sao, cô gái mới vào phòng quan hệ công chúng ấy, tôi đã tìm hiểu rồi, gia cảnh, học vấn, giáo dưỡng đều......"
"Im miệng đi."
"???" Chu Thân Minh trừng mắt nhìn Diệp Quân Lan.
Diệp Quân Lan lười nhìn ông, quay sang Thịnh Hàng nói: "Đừng nghe chú con nói linh tinh, con muốn yêu thì yêu, không muốn yêu thì thôi, thích đàn ông cũng được, phụ nữ cũng được, cho dù con thích người chuyển giới, mẹ cũng ủng hộ con."
Chu Tầm: "......" Người hoang dã nhất trong nhà chắc là người này mới đúng nhỉ.
Thịnh Hàng: "......" Cuộc sống đã ép mẹ cậu thành cái dạng gì rồi thế này.
"Đầu óc của bà có phải không được tỉnh táo lắm không?" Chu Thân Minh trợn mắt, "Trong nhà đã có một đứa không bình thường rồi, không, là hai đứa, bà có thể bình thường một chút được không, một nhà ba người chúng ta sống yên ổn không được à?"
Chu Tầm không nhịn được chen vào: "Con bình thường lắm, Hạ Sơ cũng bình thường." Chính cha mới không bình thường ấy.
Diệp Quân Lan: "Lão cổ hủ như ông đừng nói nữa."
"Tôi......"
Thấy hai người sắp cãi nhau rồi, Chu Tầm vẫy tay với Thịnh Hàng, hai người cầm áo khoác lên rồi nhanh chóng rời khỏi chiến trường.
Xe của Thịnh Hàng vẫn đang ở cửa hàng 4S, cậu đi taxi tới đây, nên Chu Tầm lái xe đưa cậu về.
Trên đường đi, Chu Tầm lại hỏi Thịnh Hàng: "Ngày kia là Tết Dương lịch rồi, tối mai tới nhà anh đón giao thừa nhé, tối mai anh Hạ của em không trực, vừa hay tên Vệ Triết kia dạo này cũng không chạy lung tung nữa, mọi người tụ tập với nhau đi."
Thịnh Hàng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: "Thôi vậy, em không đi đâu."
"Nghỉ Tết Dương lịch em có việc gì à... Có hẹn hò sao?" Chu Tầm nhiều chuyện nhìn Thịnh Hàng.
"Không có, đã hẹn với mấy người bạn từ trước rồi." Thịnh Hàng nói.
"Được thôi, chỉ cần em có kế hoạch là được." Chu Tầm cũng không ép buộc, dù sao Thịnh Hàng nhỏ tuổi hơn bọn họ, đây đều là vòng bạn bè của hắn, Thịnh Hàng cũng có vòng xã giao riêng của mình.
Sau khi đưa Thịnh Hàng tới cổng khu dân cư, Chu Tầm liền rời đi, lại xách canh gà do người giúp việc nấu, giả vờ là tự mình làm rồi tới bệnh viện đưa canh yêu thương.
Thịnh Hàng nhìn chiếc xe của Chu Tầm hòa vào dòng xe cộ, trong lòng dâng lên chút hâm mộ.
Đứng bên đường một lúc, Thịnh Hàng mới xoay người đi vào khu dân cư.
Vừa bước ra khỏi thang máy, ngẩng đầu lên, Thịnh Hàng đã nhìn thấy một chiếc túi treo trên tay nắm cửa.
Cậu không gọi đồ ăn ngoài.
Thịnh Hàng nghi hoặc lấy chiếc túi xuống mở ra, bên trong là một bình giữ nhiệt cùng hai hộp trái cây đã được cắt sẵn.
Giao nhầm sao?
Cậu vừa từ nhà trở về, chắc chắn không phải mẹ cậu hay Chu Tầm mang tới, nhưng ngoài người nhà ra thì cũng sẽ không có ai đưa đồ cho cậu.
Chưa kịp nghĩ nhiều hơn, Thịnh Hàng đã nhìn thấy logo trên chiếc túi: Trà Sữa Ba Giờ Rưỡi.
Thịnh Hàng vô cùng bất ngờ, Vệ Triết vậy mà lại mang đồ tới cho cậu, chuyện này thực sự nằm ngoài dự liệu của cậu.