Sau khi rời khỏi tiệm trà sữa, Thịnh Hàng đi vào một siêu thị nhỏ mua một bao thuốc lá.
Châm điếu thuốc lên, Thịnh Hàng hít sâu một hơi.
Vốn dĩ cậu khá chắc chắn về tâm tư của Vệ Triết, nhưng bởi vì Chu Tầm bất ngờ xuất hiện, kết quả cuối cùng lại là cậu đem toàn bộ tâm tư của mình bày hết ra trước mặt Vệ Triết, còn câu hỏi trước đó cậu hỏi Vệ Triết thì lại không nhận được câu trả lời.
Điều này khiến cậu đột nhiên sinh ra rất nhiều cảm giác bất an.
Đã bị Chu Tầm bắt gặp rồi, vậy cũng chẳng còn gì là không thể nói nữa, dù sao cũng nên chặn hết đường lui của đối phương mới tốt.
Thế là Thịnh Hàng ngậm điếu thuốc, cụp mắt lấy điện thoại ra kéo Vệ Triết vào nhóm gia đình.
...
Còn lúc này, Chu Tầm vẫn đang ở tiệm trà sữa đại khái cũng đã sắp xếp lại được đầu đuôi sự việc, giao điểm đầu tiên giữa Thịnh Hàng và Vệ Triết là vào năm Vệ Triết học lớp mười hai, vậy nên, chính từ lúc đó Thịnh Hàng bắt đầu thích Vệ Triết sao?
Chu Tầm càng nghĩ càng cảm thấy nghẹn khuất.
Một đứa em trai tốt đẹp như vậy của hắn, sao lại thành đồng tính luyến ái được chứ?
Năm đó Thịnh Hàng mới mười lăm tuổi thôi mà... mười lăm tuổi thôi mà... con chó Vệ Triết này sao có thể xuống tay được chứ?
Chu Tầm u ám nhìn Vệ Triết, ánh mắt đầy nguy hiểm, Hạ Sơ vội vỗ vai hắn, cuối cùng cũng phát hiện lương tâm mà nói giúp anh em mình một câu: "Tâm tư thiếu niên thì cũng không thể trách Vệ Triết được, lúc trước chẳng phải cậu cũng mới mười tám tuổi đã thầm thích tôi sao?"
"Cút." Bây giờ Chu Tầm nhìn cả cậu ta cũng thấy không vừa mắt, "Đừng dát vàng lên mặt mình nữa, ma mới thầm thích cậu."
"Ồ, đúng rồi, là công khai thích."
Chu Tầm đang định nói tiếp thì điện thoại của hắn, Hạ Sơ và Vệ Triết đồng thời vang lên một tiếng, Hạ Sơ tiện tay lấy điện thoại ra mở xem.
Là nhóm chat gia đình.
Trong nhóm gia đình vốn có năm người, Chu Thân Minh, Diệp Quân Lan, Thịnh Hàng, Chu Tầm và Hạ Sơ, mà bây giờ lại biến thành sáu người, nhiều thêm một Vệ Triết.
Lần này người gửi tin nhắn là Thịnh Hàng, là một tấm ảnh.
Thịnh Hàng mới đi chưa bao lâu, lúc này đáng lẽ đang giận Vệ Triết mới phải, sao đột nhiên lại gửi ảnh, Hạ Sơ tò mò bấm mở xem một cái, sau đó... hít ngược một hơi lạnh.
Chu Tầm không hiểu gì, liếc nhìn điện thoại trong tay Hạ Sơ, còn Hạ Sơ theo bản năng muốn rút tay về không cho hắn xem, Chu Tầm thấy bộ dạng đó của cậu ta, lập tức nắm lấy tay kéo tới trước mặt mình, sau đó nhìn thấy một tấm ảnh giấy chứng nhận kết hôn!!!!
Trong bức ảnh là đứa em trai đơn thuần đáng yêu ngoan ngoãn ngây thơ vô tà, hội tụ cả vẻ đẹp trai lẫn nhan sắc, trí tuệ lẫn tài hoa của hắn và... tên chó má Vệ Triết kia.
Chu Tầm nhắm mắt lại, nghi ngờ mình nhìn nhầm, đang định nhìn kỹ lại thì màn hình đã bắt đầu bị spam tin nhắn, toàn là Chu Thân Minh đang nổi giận.
-- Đây là cái gì?
-- Ảnh kết hôn à? Chẳng phải nên là Chu Tầm và Hạ Sơ sao? Sao lại là Tiểu Hàng và Tiểu Vệ?
-- Ai có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì không?
-- Tiểu Hàng cong rồi?
-- Tiểu Hàng sao lại cong được chứ?
-- !!! Chu Tầm, cút ra đây cho cha, tại sao lại dạy hư em trai?
-- Cái thằng Vệ Triết đáng chết kia, tôi phải giết nó...
...
Vệ Triết cũng đang nhìn điện thoại, anh không ngờ Thịnh Hàng lại lựa chọn "công khai chính thức" vào lúc này, vậy nên, Thịnh Hàng định mượn tay Chu Tầm đánh chết anh sao?
Thằng nhóc này cũng ác thật.
"Tôi đệt ông nội cậu..." Chu Tầm cuối cùng cũng phản ứng lại, lao tới đấm thêm cho Vệ Triết một cú, "Cậu vậy mà dụ dỗ em trai tôi kết hôn với cậu?"
Vệ Triết chẳng những không né mà còn chủ động nghênh lên, đánh đi, đánh đi, càng thảm càng tốt.
Như vậy cũng được, nếu không sau này Chu Tầm biết hai người đã đăng ký kết hôn từ lâu rồi cũng sẽ lại đánh anh một trận.
Hạ Sơ chỉ có thể tiến lên can ngăn.
"Khổ nhục kế vô dụng thôi." Hạ Sơ chậc một tiếng, "Giỏi thật đấy, giấy chứng nhận kết hôn cũng lĩnh luôn rồi, tốc độ này, tôi cam bái hạ phong."
Vệ Triết lau khóe miệng, xuýt xoa một tiếng rồi nói: "Sao nào, ghen tị à?" Hai người cùng nhau lớn lên nên quá hiểu nhau, lời này của Hạ Sơ nghe chua lòm.
Dù sao hai người bọn họ yêu nhau bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa lĩnh nổi một tờ giấy chứng nhận.
Nhất thời Vệ Triết cảm thấy rất đắc ý.
Hạ Sơ nhướng mày: "Yên tâm đi, chú Chu sẽ đánh chết cậu thôi."
Vệ Triết khẽ cười một tiếng, nhún vai với Hạ Sơ: "Đánh chết tôi tôi cũng cam lòng, biết thế nào gọi là đau đớn mà hạnh phúc không?"
"Nhìn cái bộ dạng ngông nghênh của cậu ta kìa." Chu Tầm nghiến răng nghiến lợi, "Đồ b**n th** chết tiệt, chúng ta tuyệt giao rồi..."
Vệ Triết hất cằm về phía Chu Tầm: "Anh... Anh Chu à... còn đánh nữa không? Không đánh thì tôi đi đây."
"Đệt, cậu còn dám khiêu khích tôi..." Chu Tầm nhảy dựng lên muốn đánh anh, bị Hạ Sơ ôm ngang eo giữ lại, "Giận quá hại thân, bình tĩnh, bình tĩnh nào, coi như được tặng không một đứa em trai đi."
"Cút đi, ai thèm hiếm lạ cậu ta làm em trai tôi." Chu Tầm tức giận thúc cùi chỏ vào người Hạ Sơ, "Cậu cũng cút luôn đi, hai người các cậu cá mè một lứa, đứa em trai đáng yêu của tôi ấy à, cứ thế bị heo ủi mất rồi..."
Vệ Triết phất tay với Chu Tầm rồi cầm chìa khóa xe xuống lầu.
Vệ Triết không vội đi tìm Thịnh Hàng, chủ yếu là tình huống hiện tại có chút lúng túng, chính anh còn chưa sắp xếp rõ suy nghĩ của mình.
Lá thư tình năm đó Thịnh Hàng viết rất đơn giản, chỉ có hai câu, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ.
Anh à, em thích anh.
Thì ra tiếng gọi "anh à" đó không phải là Chu Tầm.
Vệ Triết lái xe về nhà mình, sau đó bắt đầu lục tung mọi thứ lên.
Phát hiện ra lá thư tình này xem như là một sự trùng hợp, hồi đó rất thịnh hành loại giấy viết thư thơm ngào ngạt, màu sắc rực rỡ, khi nhìn thấy loại giấy viết thư mà con gái thích này trên bàn của Thịnh Hàng, trong lòng Vệ Triết còn cười nhạo thằng nhóc mặt lạnh này vậy mà lại có một trái tim thiếu nữ.
Mở ra xem, ô hô, đây là thư tỏ tình gửi cho Chu Tầm.
Lúc đó Chu Tầm cũng mới mười tám tuổi, đẹp trai thì khỏi phải nói, nếu không cũng chẳng đến mức khiến Hạ Sơ mê đến thần hồn điên đảo.
Chỉ là Chu Tầm và Hạ Sơ đã ở bên nhau rồi, trong mắt Chu Tầm, Thịnh Hàng e rằng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Một đứa trẻ mười lăm tuổi rung động đầu đời, lại còn là với người anh trai trên danh nghĩa của mình, chuyện như thế này nếu xử lý không khéo thì rất dễ để lại bóng ma tâm lý.
Vệ Triết rất có thiện cảm với đứa trẻ Thịnh Hàng này, đương nhiên không muốn nhìn cậu phải chịu khổ vì tình cảm...
Cho nên khi nhìn thấy Thịnh Hàng bỏ lá thư vào phong bì, niêm phong cẩn thận rồi định gửi đi, Vệ Triết đã nửa đêm thức dậy lén mở thư ra, đổi thành một tờ giấy trắng rồi niêm phong lại giúp cậu.
Ngày hôm sau anh càng giả vờ như vô tình nói cho Thịnh Hàng biết chuyện Chu Tầm và Hạ Sơ đã ở bên nhau.
Sau đó chuyện này cứ thế chìm xuống, quan hệ giữa Thịnh Hàng và Chu Tầm vẫn tốt như trước, Vệ Triết đoán rằng lá thư kia của Thịnh Hàng có lẽ chưa từng được gửi đi.
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ tìm kiếm, cuối cùng Vệ Triết cũng tìm được lá thư trong chiếc thùng đựng sách giáo khoa cấp ba của mình.
Dù sao đó cũng là tâm ý của một thiếu niên, Vệ Triết không nỡ vứt đi, mà gấp lá thư lại rồi bỏ vào một túi nhựa trong suốt, niêm phong cất giữ.
Tám năm sau mở ra lần nữa, vậy mà vẫn còn ngửi thấy mùi hương thuộc về tờ giấy viết thư.
Chậm rãi mở tờ giấy ra, Vệ Triết lần nữa nhìn thấy nét chữ phóng khoáng của thiếu niên năm ấy.
Chữ của Thịnh Hàng không giống vẻ lạnh lùng bên ngoài của cậu lắm, trong nét chữ ấy có một sự ngông nghênh không thể che giấu, đẹp vô cùng.
Anh à: Em thích anh!
Thịnh Hàng
Nhìn những dòng chữ trên giấy, trái tim Vệ Triết từ từ đập nhanh lên, cuối cùng vang dội như tiếng trống.
...
Vệ Triết cầm lá thư trở về nhà, ấn khóa vân tay, lúc cửa mở ra liền nghe thấy tiếng Thịnh Hàng đang nói chuyện trong phòng khách.
"Mẹ, vậy mẹ giúp con an ủi chú Chu cho tốt nhé, hôm khác con sẽ chính thức dẫn anh ấy đến nhà, đến lúc đó sẽ giải thích với mọi người."
Nghe thấy tiếng mở cửa, Thịnh Hàng nhìn sang, thấy là Vệ Triết thì lại thu hồi ánh mắt.
Vệ Triết vừa dựng tai nghe cuộc trò chuyện giữa cậu và mẹ vừa thay giày.
Nhưng Thịnh Hàng chỉ "vâng vâng" đáp lại vài tiếng rồi cúp máy.
Vệ Triết ho nhẹ một tiếng đang định mở miệng nói chuyện thì nhìn thấy trên bàn trà đặt một phong bì và một tờ giấy trắng.
Đã tám năm trôi qua, Vệ Triết vẫn nhận ra chiếc phong bì đó, bởi vì năm ấy khi nhìn thấy phong bì này, trên đó đã được viết một nửa địa chỉ, huyện Sâm.
Đó là tên huyện và cũng là nơi có ngôi trường cấp ba mà bọn họ từng học.
Nhận ra ánh mắt của Vệ Triết, Thịnh Hàng nhìn anh, có chút cạn lời nói: "Năm đó nếu em thật sự gửi lá thư đi, anh của em nhận được một tờ giấy trắng cũng sẽ hỏi em mà."
Năm đó Thịnh Hàng không gửi lá thư này đi, nhưng cũng không mở ra xem lại lần nào, cho nên từ đầu đến cuối cậu đều không phát hiện lá thư trong phong bì đã biến thành một tờ giấy trắng.
Vệ Triết lấy lá thư từ trong túi ra đặt lên trên phong bì: "Lúc đó chẳng phải ngày hôm sau anh đã nói cho em biết hai con chó kia ở bên nhau rồi sao, nên anh nghĩ cho dù gửi đi, thời gian kéo dài một chút, em cũng có thể sẽ đổi ý... Chủ yếu là muốn giữ lại cho em chút lòng tự trọng." Lúc đó Thịnh Hàng cũng sắp thi vào cấp ba rồi, một thiếu niên kiêu ngạo như vậy, lỡ bị đả kích quá thì làm sao đây?
Thịnh Hàng mím môi, thẳng thắn nói: "Anh chưa từng nghĩ là viết cho anh sao?"
"Ờ..." Vệ Triết cười gượng một tiếng, chuyện này thì anh thật sự chưa từng nghĩ tới.
Ngoài hai chữ "anh à" cực kỳ dễ gây hiểu lầm trong thư ra, chủ yếu là khi đó Vệ Triết không có tâm tư như vậy với Thịnh Hàng.
Khi ấy Thịnh Hàng mới mười lăm tuổi thôi, anh phải súc sinh đến mức nào mới đi thích một thiếu niên mười lăm tuổi chứ.
Sau này nảy sinh tâm tư với Thịnh Hàng cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.
Anh bận rộn sự nghiệp, không có thời gian để ý tới chuyện tình cảm, có người chủ động tiến tới, anh cũng chẳng để vào mắt, luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó, không khơi nổi hứng thú của anh.
Sau này cũng không biết là lần nào gặp lại Thịnh Hàng, đột nhiên phát hiện, đứa trẻ năm đó sao lại lớn lên thành thế này rồi?
Đặc biệt là khí chất lạnh lùng thanh lãnh ấy, đúng là mọc ngay trên điểm thẩm mỹ của anh, trên đời này còn có ai hấp dẫn hơn học bá nhỏ này nữa sao?
Thịnh Hàng mở thư ra nhìn một cái rồi đặt sang một bên, sau đó đưa hai tấm vé xe cho Vệ Triết.
"Cái gì đây?" Vệ Triết nhìn hai tấm vé xe trong tay, mặt đầy khó hiểu.
Thịnh Hàng ngẩng đầu nhìn anh: "Năm cha anh qua đời, em đã ngồi xe trở về muốn gặp anh, sau đó ở con hẻm phía sau tiệm trà sữa nghe thấy anh tỏ tình với anh Hạ."
Lượng thông tin trong một câu này quá lớn, Vệ Triết trực tiếp ngây người, không dám tin chỉ vào chóp mũi mình, nhấn từng chữ một: "Anh, tỏ, tình, với, Hạ Sơ?"
"Đúng." Ngón tay Thịnh Hàng hơi cuộn lại, cúi đầu, nhàn nhạt nói, "Anh nói 'chúng ta cùng lớn lên, tôi thầm thích cậu nhiều năm như vậy cậu không biết sao', anh Hạ nói 'xin lỗi, tôi có người yêu rồi'."
Cho dù đã trôi qua nhiều năm như vậy, những lời Vệ Triết nói năm đó, Thịnh Hàng vẫn có thể nhớ không sót một chữ.
Hôm nay là một ngày tốt lành, những người nên biết đều đã biết rồi, những điều giữa bọn họ cần nói rõ cũng nên được nói rõ.
"Sau đó, anh khóc."
Vệ Triết: "..."
Anh tỏ tình với Hạ Sơ, sau đó còn khóc nữa???
Vệ Triết không có ấn tượng gì với chuyện này, nhưng nếu Thịnh Hàng đã nói, vậy thì chắc chắn là thật sự đã xảy ra.
Vệ Triết ngồi xuống ghế, trước tiên tiêu hóa chuyện năm đó Thịnh Hàng đặc biệt quay về tìm anh, năm cha anh qua đời, Thịnh Hàng hẳn là mười chín tuổi đang học đại học nhỉ...
Nói thật thì đến bây giờ Vệ Triết vẫn cảm thấy vô cùng không chân thực, Thịnh Hàng vậy mà lại thầm thích anh? Hơn nữa còn thầm thích nhiều năm như vậy.
Tạm thời đè chuyện này xuống trước, Vệ Triết lần theo chuyện đó để nghĩ tiếp.
"Là em hiểu lầm rồi, đúng không?" Thịnh Hàng ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt vốn luôn lạnh nhạt mang theo chút thấp thỏm khó nhận ra.
Thật ra trong lòng cậu đã có đáp án từ lâu, nhưng khi thật sự hỏi ra vẫn khó tránh khỏi bất an.
Vệ Triết thở dài một hơi: "Cho nên, nhiều năm như vậy, em vẫn luôn cho rằng anh thích Hạ Sơ... con chó đó." Nhất định phải thêm chữ "con chó", nếu không chỉ riêng mấy chữ "anh thích Hạ Sơ" thôi cũng đủ khiến anh khó chịu rồi.
Thịnh Hàng không trả lời, chỉ nói: "Vậy bây giờ anh có thể cho em một lời giải thích không?"
Thật ra Vệ Triết đã nhớ ra rồi, chỉ là chuyện này quá hoang đường, nhất thời anh không biết phải nói thế nào.
Một lúc lâu sau, Vệ Triết xoa xoa trán: "Thịnh Hàng, trước khi nói thì anh phải giải thích một chút đã, đám người bọn anh tụ tập với nhau thì chuyện gì cũng nói được, đùa tục đùa nhạt đều có, mặc dù em cũng từng tham gia tụ họp với bọn anh, nhưng lần nào anh của em cũng cảnh cáo bọn anh, nói em là trẻ con, bảo bọn anh ăn nói tiết chế một chút, cho nên có rất nhiều chuyện em có thể..."
"Em biết." Thịnh Hàng ngắt lời anh, "Mọi người thường xuyên đùa rằng anh thầm thích anh Hạ, thật ra là để chọc anh của em, chỉ là em không hiểu trong tình huống như vậy... tại sao lại đùa kiểu đó?"
Vệ Triết vò mạnh mặt mình một cái, có đánh chết anh cũng không ngờ Thịnh Hàng lại đặc biệt quay về tìm anh, còn nhìn thấy đúng cảnh đó.
Vệ Triết lại thở dài một hơi: "Năm đó cha anh qua đời, anh của em và Hạ Sơ vẫn luôn ở bên cạnh anh, Hạ Sơ thậm chí còn xin nghỉ hết toàn bộ số ngày phép năm, hai người bọn họ cùng tôi về quê hỏa táng, viếng mộ, lo tang lễ..."
Những ngày đó anh luôn rất đau khổ, nhưng vì có quá nhiều việc phải làm, hơn nữa còn phải để ý cảm xúc của mẹ, nên anh vẫn luôn gồng mình chịu đựng, đến mức hơn nửa tháng trời không rơi lấy một giọt nước mắt...
Nhắc đến chuyện của cha, giọng Vệ Triết có chút sa sút.
Thịnh Hàng cụp mắt xuống, khi Chu Tầm nói cho cậu biết, thật ra cha của Vệ Triết đã qua đời được nhiều ngày rồi.
Năm đó khi Vệ Triết tới đây học nhiếp ảnh, bọn họ cũng từng nói chuyện về gia đình của Vệ Triết.
Thịnh Hàng biết cha là một sự tồn tại rất quan trọng trong lòng Vệ Triết, là một động lực để Vệ Triết phấn đấu vươn lên, đáng tiếc ông không thể chờ đến ngày Vệ Triết có đủ năng lực để che chở cho mình, khi đó Vệ Triết hẳn là rất bất lực.
Cho nên, Thịnh Hàng mới muốn quay về thăm anh.
"Hạ Sơ và Chu Tầm sợ tôi nghĩ quẩn, còn định xin nghỉ thêm vài ngày để ở bên tôi." Vệ Triết đưa tay sờ túi quần muốn lấy thuốc lá, rồi mới chợt nhớ ra anh đang cai thuốc, không thể hút.
Thịnh Hàng thấy vậy liền mở ngăn kéo dưới bàn trà lấy ra một bao thuốc lá, rút một điếu bên trong ra châm lửa rất thành thạo, hút một hơi rồi đưa tay đưa tới trước mặt anh.
"..."
Vệ Triết trực tiếp ngây người.
Anh vừa nhìn thấy cái gì vậy?
Ngón tay thon dài đẹp mắt của Thịnh Hàng gõ nhẹ lên thân thuốc một cái ra hiệu anh nhận lấy, Vệ Triết ngẩn người nhận lấy rồi ngậm vào miệng.
Chu Tầm có biết em trai mình biết hút thuốc không?
Nhìn động tác và tư thế thành thạo đó, trước đây chắc chắn không hút ít.
Nếu Chu Tầm biết được thì e là hình tượng hoàn mỹ trong lòng anh sẽ vỡ tan mất.
Không hổ là đứa trẻ mười lăm tuổi đã biết đơn phương người khác, quả nhiên luôn khiến người ta bất ngờ.
Sau khi rít mạnh vài hơi thuốc, Vệ Triết mới tiếp tục nói: "Lúc đó Chu Tầm và Hạ Sơ đều cực kỳ lo lắng cho trạng thái của tôi, tôi đã nói rất nhiều lần rằng mình không sao nhưng họ đều không tin, nên tôi nghĩ phải khiến họ yên tâm, để họ biết rằng tôi thật sự ổn, không có vấn đề gì nữa, cho nên..."
Vệ Triết nhìn Thịnh Hàng, cẩn thận hỏi: "Đó đều là lời đùa thôi, kiểu như nói ra người ngoài sẽ không hiểu, nhưng giữa bọn tôi thì nhất định vừa nghe là hiểu ngay, cậu hiểu ý tôi không?"
Nhìn ánh mắt thấp thỏm của Vệ Triết, Thịnh Hàng đã hiểu tất cả.
Năm đó, trong con hẻm phía sau ấy, Hạ Sơ đang an ủi Vệ Triết, Vệ Triết sợ anh lo lắng nên muốn nói cho anh biết rằng mình rất ổn, ổn đến mức có thể tùy tiện nói đùa rồi.
Thật ra đó chỉ là cố gắng gượng cười mà thôi, cho nên anh Hạ phối hợp đáp lại một câu rồi rời đi, sợ đứng đó sẽ tạo thêm áp lực tâm lý cho anh.
Đó là tình nghĩa và sự ăn ý giữa những người bạn.
"Cậu chỉ nhìn thấy tôi và Hạ Sơ thôi sao?" Vệ Triết quan sát sắc mặt của Thịnh Hàng.
"Hửm?" Lúc đó Thịnh Hàng chỉ nhìn thoáng qua một cái rồi tránh đi, nhưng sau đó cậu chỉ nghe thấy giọng của anh và anh Hạ.
"Lúc đó anh cậu đứng đối diện, có lẽ vì anh ấy đứng dưới mái hiên nên cậu không nhìn thấy." Vệ Triết đứng dậy đi tới bên cạnh Thịnh Hàng rồi ngồi xổm xuống, chống tay lên sofa, giơ ba ngón tay lên, "Tôi bảo đảm, sau này tôi sẽ không bao giờ nói kiểu đó nữa, bây giờ tôi lập tức rời khỏi nhóm Năm Con Chó." Sau này không thể làm chó nữa, vẫn nên làm người thì hơn.
Thịnh Hàng lắc đầu: "Không cần thiết, trước đây chỉ là tôi chưa nghĩ thông thôi, bây giờ đã hiểu rồi."
Sau khi im lặng vài giây, Thịnh Hàng lại hỏi anh: "Nếu năm đó anh biết lá thư tình ấy là viết cho anh, anh sẽ làm thế nào?"
Vệ Triết: "..."
Đây là một câu hỏi gài bẫy, không dễ trả lời.
Thịnh Hàng nheo mắt nhìn anh: "Không chấp nhận, hoặc giả vờ không biết, đúng không?"
Vệ Triết ho nhẹ một tiếng rồi mới chậm rãi gật đầu.
"Vậy nếu năm đó tôi không nhìn thấy cảnh ấy mà thật sự gặp được anh, rồi tỏ tình với anh, anh sẽ chấp nhận tôi sao?"
Tim Vệ Triết lại giật thót một cái.
Thịnh Hàng năm mười chín tuổi trông như thế nào?
Đứa trẻ vừa lên đại học đã bớt đi vài phần non nớt, vóc dáng cũng cao lên, đứng đó eo thon chân dài, ai mà không động lòng cho được chứ.
Nhưng nếu năm đó Thịnh Hàng thật sự tỏ tình với anh, anh chắc chắn sẽ sợ đến mức chạy xa mười mét, từ đó về sau cũng không dám gặp cậu nữa.
Một là vì Chu Tầm cực kỳ để ý em trai mình, hai là lúc đó Vệ Triết cảm thấy bản thân không xứng với Thịnh Hàng, cho dù đến bây giờ, Vệ Triết vẫn cảm thấy mình không xứng với Thịnh Hàng, hơn nữa khi ấy trong đầu anh chỉ có kiếm tiền kiếm tiền, hoàn toàn không nghĩ tới chuyện tình cảm, cho nên nếu năm đó Thịnh Hàng tỏ tình với anh, anh chắc chắn chạy còn nhanh hơn thỏ.
Thấy Vệ Triết không nói gì, Thịnh Hàng liền hiểu.
Thịnh Hàng rút ra một điếu thuốc ngậm vào miệng, bầu không khí trong phòng có chút trầm thấp.
Vệ Triết: "..."
Xong rồi, chắc chắn là giận rồi.
Phải nói gì đó để dỗ dành mới được.
Vệ Triết cầm lấy bật lửa, ân cần châm thuốc cho cậu, vừa mở miệng định nói chuyện thì thấy Thịnh Hàng nâng mắt nhìn anh, lần nữa lên tiếng: "Anh Vệ, nếu anh không thích anh Hạ, vậy anh có thể thích em không?"
Bật lửa đã được bật lên, trong ánh lửa lập lòe, câu "Thật ra tôi đã thèm muốn em từ lâu rồi" của Vệ Triết mắc nghẹn nơi cổ họng.
Có thể thích em không?
Ha, ha ha...
Vệ Triết cảm thấy mình sắp bay lên rồi...
Em trai à, đây là vấn đề có thể hay không thể sao? Đây là vấn đề em muốn mạng anh thì anh cũng cho đó.
"Nếu anh cảm thấy không được, vậy để em theo đuổi anh có được không?" Thịnh Hàng lại nói.
Theo đuổi anh???
Lưỡi lửa l**m lên tay, Vệ Triết ném bật lửa sang một bên, thổi thổi ngón tay rồi chống người đứng dậy, một gối quỳ bên cạnh Thịnh Hàng: "Lời này nói ra thì em đánh giá anh quá cao rồi, anh đâu cần phải được theo đuổi chứ."
"Cần mà." Thịnh Hàng vừa nói vừa cực kỳ nghiêm túc gật đầu, "Một người tốt như anh, đáng để em theo đuổi." Cậu từng muốn theo đuổi anh hai lần, cuối cùng lại đều bỏ lỡ.
Cậu muốn bù đắp những tiếc nuối chỉ thuộc về Thịnh Hàng năm mười lăm tuổi và mười chín tuổi.
Một người tốt như anh?
Cậu em trai lạnh lùng này nói lời tình cảm thật dễ nghe.
"Cho nên..." Thịnh Hàng đứng dậy, thuận tiện kéo luôn Vệ Triết vẫn còn quỳ trên thảm lên theo, "Anh về nhà trước đi."
"Tại sao???" Vệ Triết không hiểu.
"Em muốn theo đuổi anh, trước khi em theo đuổi được anh thì tạm thời chúng ta không thể sống cùng nhau." Thịnh Hàng nói.
Vệ Triết: "???"
Vệ Triết với gương mặt ngơ ngác bị đẩy ra khỏi cửa, sau đó cửa chống trộm đóng sầm lại trước mặt anh không chút lưu tình, rồi còn khóa từ bên trong.
???
Vệ Triết đập cửa: "Này, nhóc con, mở cửa đi, chúng ta nói chuyện thêm chút nữa."
"Em nghe anh nói đã, anh thật sự không cần em theo đuổi đâu."
"Anh không xứng để em theo đuổi."
"Thật đấy, anh thật sự không xứng."
"..."
"Anh không xứng mà..."
Tác giả có lời muốn nói:
Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!