Hiện Trường Lật Xe Sau Hôn Nhân Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 32: Anh có phải là có chút thích em không?


Chương trước Chương tiếp

Ngày hôm sau là thứ bảy, Thịnh Hàng bị tiếng nói chuyện đánh thức, giọng khàn khàn của Vệ Triết ở ngay bên tai, điện thoại của anh áp bên tai, còn Thịnh Hàng nằm trong lòng anh có thể nghe rõ giọng Chu Tầm ở đầu dây bên kia: "Có rảnh không, mời cậu ăn cơm nhé."

"Không rảnh." Vệ Triết ngáp một cái, cúi xuống hôn lên cổ Thịnh Hàng.

"Được thôi, biết tổng giám đốc Vệ bận, vậy tôi tìm em trai tôi vậy."

Vệ Triết lập tức tỉnh táo, còn chưa kịp nói gì thì Chu Tầm đã cúp máy, sau đó một phút sau, điện thoại của Thịnh Hàng vang lên.

Thịnh Hàng nhận điện thoại, Chu Tầm liền nói: "Cứ chờ đó, anh mang bữa sáng tình thương tới cho em, quan tâm bệnh nhân là trách nhiệm của mọi người." Nói xong liền cúp máy, hoàn toàn không cho Thịnh Hàng cơ hội lên tiếng.

"Anh của em đúng là rảnh thật." Vệ Triết vén chăn xuống giường, mặc mỗi chiếc q**n l*t đi về phía phòng dành cho khách, quần áo của anh đến tận bây giờ vẫn còn để ở phòng đó.

Vội vàng mặc quần áo vào, Vệ Triết dùng ba phút đánh răng rửa mặt rồi nói với Thịnh Hàng: "Anh đi trước đây, em ăn sáng với anh em đi."

"Anh đi đâu?" Thịnh Hàng hỏi.

"Đến chỗ cha em ăn ké bữa sáng."

Thịnh Hàng: "..."

Anh cũng không cần nhập vai đến vậy đâu.

Vệ Triết đi không bao lâu thì Chu Tầm tới.

Chu Tầm đã rất lâu không tới chỗ Thịnh Hàng rồi, vừa bước vào đã nhìn thấy đôi dép màu hồng ở cửa.

???

Chỗ em trai hắn vậy mà lại có dép màu hồng?

Nhân lúc Thịnh Hàng vào bếp lấy đồ uống, Chu Tầm chạy tới quan sát kỹ đôi dép kia, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hạ Sơ: Tôi phát hiện một đôi dép nữ ở chỗ em trai tôi, tôi đoán cô gái này ít nhất phải cao một mét bảy lăm.

Trong đầu Chu Tầm lập tức hiện lên hình ảnh một mỹ nữ chân dài, lại nghĩ tới em trai mình, trời ơi, đúng là tổ hợp trai xinh gái đẹp mà.

Nhưng tốt nhất trước tiên không nên nhắc tới, không hỏi, phải dành cho đứa nhỏ đủ sự tôn trọng.

Mang theo sự tò mò đó, Chu Tầm lại đi vào nhà vệ sinh, rồi nhìn thấy khăn mặt màu hồng, cốc màu hồng và bàn chải đánh răng màu hồng, ngay cả kem đánh răng cũng là vị đào màu hồng, còn dùng gần hết rồi.

Chu Tầm không nhịn được chép miệng một tiếng, cô gái này đã qua đêm ở đây rồi à.

Em trai cậu thật sự được đấy.

Chu Tầm tự cho rằng mình đã phát hiện ra bí mật, cười híp mắt nhắn tin cho Hạ Sơ chia sẻ phát hiện của mình.

Hạ Sơ trả lời hắn một dấu chấm, sau đó lại trả lời hai dấu chấm, cuối cùng trả lời ba dấu chấm.

Chu Tầm: Cậu thật phiền phức, tôi gửi việc của tôi, cậu đừng để ý đến tôi được không?

Hạ Sơ liền không trả lời nữa.

Chu Tầm lại nhắn cho cậu ta: Nhà chúng ta cuối cùng cũng sắp có phụ nữ rồi, trả lời tin nhắn tôi.

Hạ Sơ trả lời hắn bốn dấu chấm.

Khi Vệ Triết tới nhà họ Thịnh thì nhà họ Thịnh đã ăn sáng xong từ lâu rồi, Vệ Triết không khách sáo chút nào: "Bà nội, cháu chưa ăn đâu."

Bà cụ liền vào bếp nấu cho anh một bát hoành thánh nhỏ.

Hôm qua Thịnh Kiến Hữu bị chuốc không ít rượu, hôm nay tỉnh rượu rồi còn tưởng thằng nhóc này đang lừa mình, không ngờ anh thật sự tới.

Sau khi ăn xong, Vệ Triết lau miệng rồi nói với Thịnh Kiến Hữu: "Đi thôi chú, đi xem mặt bằng."

"Xem mặt bằng?" Thịnh Kiến Hữu nhíu mày, "Nhanh vậy đã đi xem mặt bằng rồi à?"

"Làm ăn thì đương nhiên phải thuê mặt bằng trước." Vệ Triết nói.

Thịnh Kiến Hữu do dự, Uông Tuệ cũng có chút do dự, chủ yếu là vì bọn họ không quen thân với Vệ Triết.

"Cậu thật sự không phải đang lừa người chứ?"

Hôm qua nói mở tiệm, hôm nay đã đi xem mặt bằng, nghe kiểu gì cũng giống lừa đảo.

"Cháu là bạn của Thịnh Hàng, hơn nữa hôm qua chẳng phải cháu đã nhận chú làm cha rồi sao? Cháu có thể lừa cha cháu à?"

Thịnh Kiến Hữu: "..."

Tùy tiện nhận cha như vậy, lại càng giống lừa đảo hơn.

"Để tôi hỏi Tiểu Hàng." Thịnh Kiến Hữu vừa nói vừa lấy điện thoại ra gọi cho Thịnh Hàng.

"Lúc chú tới nhà họ Chu gây sự cũng đâu thấy chú hỏi Thịnh Hàng đâu." Vệ Triết cười nói.

Thịnh Kiến Hữu lập tức trừng mắt nhìn anh.

Uông Tuệ và bà cụ cũng im lặng.

Vệ Triết khoác vai ông ta như anh em tốt, nhướng mày với ông ta: "Mau gọi đi, tuổi này rồi mà một câu đùa cũng không chịu nổi à?"

Thịnh Kiến Hữu: "..."

Điện thoại đã kết nối rồi, cũng không kịp cúp nữa, Thịnh Kiến Hữu tức tối nói: "Tiểu Hàng, người bạn kia của con lại tới rồi, nói muốn dẫn chúng ta đi xem mặt bằng, cậu ta rốt cuộc có phải lừa đảo không vậy?"

"Lừa cha cái gì?" Thịnh Hàng lạnh lùng nói, "Lừa cha quay về làm cha cho anh ta à?"

Thịnh Kiến Hữu: "..."

"Anh ấy nói gì thì cha cứ nghe nấy là được." Thịnh Hàng cúp điện thoại.

Thịnh Kiến Hữu: "..."

Thịnh Hàng từ trước đến nay nói chuyện với Thịnh Kiến Hữu chẳng mấy khách sáo, Thịnh Kiến Hữu cũng đã quen rồi, cất điện thoại đi, ông nói với Uông Tuệ: "Bà đi xem cùng cậu ta đi, chẳng phải bà vẫn luôn muốn làm gì đó sao, đi đi."

"Chú không đi à?" Vệ Triết nhìn ông ta.

"Cơ thể ông ấy không thể lao lực." Uông Tuệ lên tiếng, "Để tôi đi với cậu."

"Tôi cũng đi." Bà cụ tháo tạp dề xuống, "Để nó ở nhà trông nhà đi."

"Sao lại không đi được?" Vệ Triết đánh giá ông ta từ trên xuống dưới một lượt, "Hôm qua lúc chú đi mắng người thì khí thế hừng hực lắm mà, nhìn cũng đâu giống người có bệnh."

Thịnh Kiến Hữu trừng mắt nhìn Vệ Triết, nhất thời vậy mà không nói nên lời.

Nhưng những lời tưởng như đùa cợt được Vệ Triết cười nói ra, thực chất lại mang theo ý mỉa mai ấy đã khơi dậy trong ông ta rất nhiều ký ức không vui.

Lúc Diệp Quân Lan ly hôn với ông ta, những người trong nhà máy cũng nói chuyện với ông ta như vậy.

"Ôi chà, Tiểu Thịnh đẹp trai thế này mà vợ cũng bỏ đi rồi à."

"Lúc hai người kết hôn chúng tôi còn ngưỡng mộ lắm đấy, nam thì đẹp trai, nữ thì xinh đẹp, đúng là trời sinh một cặp, không ngờ bây giờ lại thành ra thế này."

"Tiểu Thịnh à, tìm vợ không thể tìm người đẹp được, phải tìm người hiền lành đảm đang cơ, người đẹp thì giữ không nổi đâu."

"Người phụ nữ đó chắc chắn đã có người bên ngoài từ lâu rồi, Tiểu Thịnh đẹp trai thế này mà vẫn bị cắm sừng, haiz, chúng tôi phải trông chừng vợ mình mới được."

"Cậu gặp tên nhân tình của cô ta chưa? Có cần mấy anh em chúng tôi đi cùng dạy dỗ hắn một trận không?"

...

Thịnh Kiến Hữu siết chặt nắm tay, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Bà cụ phát hiện sự khác thường của ông ta, vội nói: "Được rồi, được rồi, chúng ta đi thôi, để nó ở nhà là được."

"Không sao đâu, cháu đã chuẩn bị xe lăn rồi, lúc đi không nổi cháu sẽ dùng xe lăn đẩy chú." Vệ Triết đi tới, túm hai vai ông nhấc lên rồi đặt ra cửa, "Chân mọc ra là để đi bộ mà, nào, chú đi trước dẫn đường đi."

Bà cụ: "..."

Có thể đừng chọc nó nữa được không? Nhỡ quay đầu lại uống thuốc nữa thì bà cũng chẳng cần sống nữa.

Uông Tuệ: "..."

Thịnh Kiến Hữu nghẹn một bụng tức đi phía trước, Vệ Triết thì đi bên cạnh vừa đi vừa nói chuyện với ông ta: "Cha cháu trước đây sức khỏe cũng không tốt, bị ung thư phải hóa trị, chẳng làm được việc gì."

Thịnh Kiến Hữu theo bản năng nhìn anh một cái.

"Những tháng đầu nằm trên giường không thể động đậy ấy, đúng là quậy ghê lắm, ngày nào cũng cáu kỉnh, đập đồ ném đồ, cứ như tất cả mọi người đều mắc nợ ông ấy vậy."

Bà cụ nghe vậy thì thở dài: "Con người bệnh rồi thì tính tình cũng thay đổi."

Con trai bà trước đây không như vậy, tuy không có chí tiến thủ gì nhưng lại đẹp trai, miệng lưỡi ngọt ngào, rất được người ta yêu thích.

Đặc biệt là năm đầu tiên có Tiểu Hàng, nhà bọn họ thật sự rất hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc đó giống như hoa quỳnh sớm nở tối tàn, cả đời này cũng sẽ không còn nữa.

Bà vẫn luôn không hiểu nổi, sau khi có con thì cuộc sống quả thật túng thiếu hơn một chút, nhưng ai mà chẳng như vậy chứ, sao cuộc sống lại không thể tiếp tục được nữa, nhất định phải đi đến bước ly hôn như vậy?

"Sau đó thì tốt lên." Vệ Triết lại nói.

"Bệnh khỏi rồi sao?" Uông Tuệ không nhịn được hỏi, bà nhớ hôm qua Vệ Triết nói cha hắn đã qua đời rồi.

"Không phải." Vệ Triết lắc đầu, "Là khỏi cái bệnh thích gây chuyện ấy."

Vệ Triết cười nói: "Hễ cha tôi nổi nóng là mẹ tôi tát cho một cái thật mạnh, chẳng làm được việc gì, suốt ngày cứ làm như cả thế giới xoay quanh mình vậy."

"..."

Hôm nay Chu Tầm cố ý tới để ở bên Thịnh Hàng, vốn định hẹn Vệ Triết cùng ăn một bữa cơm để cảm ơn anh, nhưng đáng tiếc Vệ Triết có việc.

Sau khi ăn sáng xong, hai người rảnh rỗi không có việc gì làm nên ra ngoài ăn trưa.

Chu Tầm thật sự không nhịn được nữa nên hỏi thẳng: "Em à, chẳng phải em đang yêu rồi sao?"

Đồ đạc trong nhà rõ ràng đều có hai phần, Chu Tầm không thể không phát hiện, vì thế Thịnh Hàng gật đầu thừa nhận.

"Ồ hô." Chu Tầm huýt sáo một tiếng, rồi cười híp mắt huých vai Thịnh Hàng, "Khi nào dẫn người ta ra cho anh gặp đây?"

"Ừm..." Thịnh Hàng nghĩ một chút, "Đợi thêm chút nữa đi."

"Được." Chu Tầm vỗ vai cậu, "Anh với anh Hạ của em sẽ chuẩn bị hai phần quà gặp mặt, em hỏi cô ấy xem muốn gì, cô ấy thích gì? Vàng có được không?"

Thịnh Hàng mím môi, chậm rãi nói: "...Nếu anh nhất định muốn chuẩn bị thì... vàng... quả thật không tệ."

Vệ Triết chắc sẽ thích tiền.

Chu Tầm: "...Được thôi."

Sao lại không biết khách sáo chút nào vậy?

Sau khi ăn cơm xong, hai người tới quán trà sữa của Vệ Triết để uống trà sữa cho đỡ ngấy.

Chu Tầm rất quen thuộc với quán trà sữa ở trung tâm thành phố này, từ quản lý cửa hàng tới nhân viên cơ bản đều quen biết hắn.

Hai người đi vào rồi lên tầng hai, Chu Tầm ngả người trên sofa hỏi Thịnh Hàng: "Muốn uống gì?"

Thịnh Hàng đang định mở miệng thì quản lý cửa hàng cười nói: "Tổng giám đốc Vệ của chúng tôi lại cho ra một sản phẩm mới, hai vị có muốn thử không?"

Vệ Triết thường xuyên nghĩ ra đủ loại trò mới, Chu Tầm đã quen rồi nên nói: "Được thôi, mang hai cốc lên thử xem."

Quản lý rất nhanh đã bưng trà sữa lên, khi nhìn thấy cốc nước lọc bên cạnh ly trà sữa kia, Thịnh Hàng cảm thấy có chút quen mắt.

Chu Tầm đã cầm lên uống một ngụm, rồi thè lưỡi ra, nhíu chặt mày: "Đây là sản phẩm mới à? Sao đắng thế? Vệ Triết đang làm cái gì vậy?"

"Uống một ngụm nước lọc đi." Thịnh Hàng và quản lý cửa hàng đồng thời lên tiếng.

Chu Tầm theo bản năng cầm cốc nước bên cạnh uống một ngụm, khoang miệng lập tức ngập tràn dư vị ngọt thanh, rồi hắn nhướng mày lên, được đấy, có chút thú vị.

"Sao em biết phải uống nước lọc?" Chu Tầm hỏi Thịnh Hàng.

"...Đoán thôi." Thịnh Hàng nói.

"Em trai anh quả nhiên thông minh." Chu Tầm giơ ngón tay cái với cậu.

Thịnh Hàng: "..."

Đây là Sự Bướng Bỉnh Lúc Mười Giờ Rưỡi.

Quản lý đứng bên cạnh giải thích: "Trà sữa này được làm từ trà tuyết làm nền, trà tuyết là đặc sản của Vân Nam, sinh trưởng trên những ngọn núi cao vài nghìn mét so với mực nước biển, ngụm đầu tiên sẽ có vị đắng chát, nhưng sau khi uống một ngụm nước lọc thì dư vị ngọt sẽ kéo dài vô tận."

"Dự định khi nào bắt đầu bán vậy? Mỗi lần bán ra còn phải đóng gói thêm nước lọc, rồi dạy người ta uống thế nào à?" Chu Tầm hỏi.

"Tổng giám đốc Vệ nói sản phẩm mới này không bán ra bên ngoài, mỗi ngày tùy duyên tặng miễn phí mười phần, đúng rồi, loại trà sữa này tên là Vô Giá."

Vô Giá.

Ngón tay Thịnh Hàng khẽ run lên.

"Lão Vệ đúng là biết làm ăn." Chu Tầm nói với quản lý, "Gói cho tôi hai phần mang đi, tôi muốn mang trà sữa Vô Giá tới bệnh viện."

Quản lý liền đáp lời rồi xuống lầu.

Chu Tầm vừa uống trà sữa vừa nói những chuyện nhẹ nhàng.

Vì nghĩ rằng Thịnh Hàng sẽ không vui vì chuyện của cha mẹ nên Chu Tầm vẫn luôn tìm cách chọc cậu cười, nhưng chọc ghẹo cả buổi rồi mới phát hiện tâm trạng của Thịnh Hàng dường như vẫn rất tốt, căn bản không cần phải dỗ.

Thịnh Hàng chậm rãi uống trà sữa, nơi khóe mắt đuôi mày đều là ý cười không thể che giấu.

Chu Tầm cảm thấy hôm nay Thịnh Hàng có chút khác biệt.

Đối với Chu Tầm mà nói, Thịnh Hàng thực ra không giống một đứa em trai, bởi vì từ nhỏ cậu đã rất điềm tĩnh, sau khi lớn hơn một chút thì bắt đầu quản thúc Chu Tầm.

Trên người đứa nhỏ này luôn mang theo một cảm giác căng thẳng không phù hợp với độ tuổi của mình, đến tận bây giờ Chu Tầm vẫn không hiểu nổi một đứa nhóc thì ngày nào cũng căng cứng như vậy để làm gì.

Mà Thịnh Hàng hiện tại toàn thân đều toát ra một trạng thái cực kỳ thả lỏng, cảm giác này quá rõ rệt, khiến Chu Tầm muốn làm ngơ cũng khó.

"Yêu đương có phải ngọt ngào lắm không?" Chu Tầm nhướng mày hỏi.

Thịnh Hàng chỉ khẽ cong môi lên, không nói gì.

Chu Tầm liền chép miệng một tiếng, càng thêm tò mò về cô gái đi đôi dép màu hồng cỡ lớn kia.

Với tính cách như Thịnh Hàng thì sẽ thích một người như thế nào đây?

Cuối cùng Thịnh Hàng vẫn không nhịn được mà cầm điện thoại lên gửi cho Vệ Triết một tin nhắn: Anh đang ở đâu thế?

Vệ Triết gửi tới một tấm ảnh, trong ảnh Thịnh Kiến Hữu đang thò đầu nhìn vào một mặt bằng cho thuê.

Vệ Triết: Cha em nói không ra ngoài, anh đã xách ông ấy ra rồi, lúc đó bà nội em mắt gần như muốn lồi ra ngoài luôn, chắc tưởng con trai bà ấy làm bằng giấy mất.

Vệ Triết: Anh Vệ của em lâu lắm rồi mới gặp được đối thủ khiến người ta hưng phấn như vậy, cho anh hút một điếu thuốc để ngầu một chút được không?

Lúc này Thịnh Hàng mới nhớ ra, từ sau khi Vệ Triết nói cai thuốc, hình như anh thật sự không hút thêm điếu nào nữa.

Thịnh Hàng nhấn vào bức ảnh rồi phóng to lên.

Cậu từng xem ảnh hồi trẻ của Thịnh Kiến Hữu, bà nội nói đôi mắt của hai cha con rất giống nhau, rất sáng, khi cười sẽ cong lên, nhưng trong ký ức của Thịnh Hàng lại không có ký ức nào về một đôi mắt như thế.

Từ khi cậu bắt đầu có ký ức, đôi mắt ấy đã trở nên đục ngầu rồi.

Người này và gia đình đó giống như một tảng đá lớn chắn ngang cuộc đời cậu, đè nặng đến mức khiến người ta không thở nổi.

Thịnh Hàng đã không chỉ một lần nghĩ tới việc ném tảng đá này đi, ném đi rồi sẽ không còn đau khổ nữa.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ ấy của ông ta, trong lòng cậu lại như có thêm một tảng đá khác, hai tảng đá đặt trên một cán cân, lấy đi một tảng thì tảng còn lại sẽ nặng nề rơi xuống.

Có đôi khi Thịnh Hàng cảm thấy mình giống như một kẻ nghiện, bởi vì cậu luôn theo đuổi những thứ cực kỳ mong cầu mà không có được và cũng không được người khác thấu hiểu.

Giống như hồi nhỏ từng ăn được một viên kẹo rất ngon, cậu liền dành cả đời để tìm kiếm nó, không ngừng nếm thử, không ngừng thất vọng, không ngừng bị tổn thương nhưng lại không ngừng đi tìm.

Trong ánh mắt của những người xung quanh nhìn cậu có sự thương hại, có sự khó hiểu, cũng có sự dung túng trong im lặng, nhưng cậu có thể nhìn thấy trong lòng bọn họ đang nói rằng, như vậy là không tốt, như vậy là không đúng, như vậy là không cần thiết.

Hà tất phải thế, khổ như vậy để làm gì, có những thứ mất rồi chính là mất rồi, không tìm lại được đâu.

Chỉ có một người, anh nói với cậu, chuyện có bao lớn đâu chứ, chờ đi, viên kẹo này anh giúp em lấy lại.

Hai tảng đá trong lòng biến mất vô hình vô ảnh, một chiếc hộp nhạc nào đó bị nhét trong góc tối phủ đầy bụi như được lắp pin mới, vang lên khúc nhạc du dương đã lâu không nghe thấy.

Những ngón tay thon dài chậm rãi gõ trên màn hình điện thoại, sau khi đánh xong một dòng chữ thì dừng lại vài giây rồi nhấn gửi.

Vệ Triết dựa vào khung cửa, miệng ngậm một điếu thuốc chưa châm lửa, hai ngón tay kẹp điện thoại xoay qua xoay lại.

Điện thoại rung lên một tiếng, Vệ Triết cụp mắt nhìn xuống.

Trên màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của Thịnh Hàng: Anh có phải là cũng có chút thích em không?

Hơi thở của Vệ Triết đột nhiên ngưng lại, không nhịn được chớp mắt một cái, tin nhắn đã bị thu hồi.

???

Là anh nhìn nhầm hay là cậu gửi nhầm?

Giây tiếp theo, lại có một tin nhắn mới gửi tới: Vệ Triết, anh có phải là cũng có chút thích em không?



Loading...