Ba giờ sáng, Vệ Triết ngồi trên sofa im lặng hút thuốc, dưới đất quần áo vương vãi khắp nơi, Thịnh Hàng quấn chăn ngồi trên chiếc sofa bên kia, lạnh mặt cúi mắt.
Việc nên làm đều đã làm, chuyện nên xảy ra cũng đã xảy ra, chỉ là chiến cuộc quá kịch liệt, làm được một lúc thì men rượu tan mất, cho nên không phải đợi tới sáng hôm sau tỉnh dậy mới kinh hãi thất sắc, mà là đang giữa chừng thì tỉnh táo lại rồi bốn mắt nhìn nhau.
Trên người Vệ Triết từ trên xuống dưới chỉ mặc một chiếc quần đùi, vừa hút thuốc vừa nghĩ cách ứng phó, nhìn bộ dạng của đứa nhỏ kia, tức đến mức không nói nổi lời nào.
Lúc đó quả thật là bị d*c v*ng làm cho choáng đầu nên bốc đồng, nhưng sướng cũng là thật.
Người mà anh thầm mong nhớ suốt bao năm bị mình đè dưới thân, loại k*ch th*ch cực hạn cả về sinh lý lẫn tâm lý đó, người bình thường không thể nào hiểu được.
Vệ Triết nghiêng đầu nhìn Thịnh Hàng đang không nói một lời, trên làn da trắng nõn lộ ra ngoài của đứa nhỏ phủ đầy những vết đỏ... không dám nhìn nữa.
Cho anh chọn lại một lần nữa, cho dù Thịnh Hàng có giết anh, anh đoán mình vẫn sẽ làm như vậy.
Vệ Triết thở dài một hơi, Thịnh Hàng bây giờ e là thật sự muốn giết anh rồi nhỉ, anh có nên đi rửa cổ trước không?
Nghe thấy tiếng thở dài của anh, ngón tay Thịnh Hàng siết chặt, cậu biết anh không cam tâm tình nguyện, hơn nữa còn nhận nhầm cậu thành người khác, nhưng chỉ là lên giường thôi mà, cũng đâu đến mức giống như bị cưỡng ép vậy chứ.
Ánh mắt tối xuống, Thịnh Hàng hít sâu một hơi rồi nhàn nhạt mở miệng: "Xin lỗi, em say rồi, đã nhìn nhầm anh thành người khác." Thua người không thua trận, dù sao anh cũng đã gọi tên người khác.
Vệ Triết còn đang nghĩ cách dỗ người thì nghe Thịnh Hàng nói ra câu đó, tiếng "anh trai" trước đó lại lần nữa vang lên bên tai.
Vệ Triết gần như nghiến răng nghiến lợi cười lạnh một tiếng: "Vậy thì đúng là trùng hợp thật, anh cũng coi em thành người khác."
Thịnh Hàng cụp mắt xuống, đầu ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Cậu vốn cho rằng mình đã sớm biết tâm ý của Vệ Triết đối với Hạ Sơ, nên đã luyện thành mình đồng da sắt, nhưng không ngờ khi nghe chính miệng Vệ Triết nói ra những lời đó với mình, cậu vẫn bị đâm đến máu chảy đầm đìa.
Thịnh Hàng đứng dậy, nhìn màn đêm ngoài cửa sổ một cái, lại nhìn đống quần áo nhăn nhúm trên mặt đất, mím môi rồi nói với Vệ Triết: "Cho em mượn một bộ quần áo, hôm khác trả anh."
Say rượu loạn tính, coi đối phương thành người khác, đều là đàn ông cả, cũng chẳng có gì phải làm quá lên, nói rõ chuyện này rồi coi như xong.
Dù sao Vệ Triết cũng là bạn của anh trai cậu, cũng không đến mức sau này cả đời không qua lại nữa.
Thịnh Hàng quấn chăn đứng đó, hai chân dài lộ ra bên ngoài vẫn còn hơi run, Vệ Triết tức đến không chịu nổi: "Sao, em định cứ như thế này mà đi à?"
"Không thì sao?" Thịnh Hàng đáp lại một câu đầy khó chịu.
Hai người vừa rồi còn thân mật trên giường giờ đều có chút nổi nóng, trông như sắp đánh nhau đến nơi.
Vệ Triết nhắm mắt lại đè nén cơn nóng giận, chỉ về phía nhà tắm, trầm giọng nói: "Đi tắm rồi ngủ đi."
Thịnh Hàng im lặng vài giây, sau đó không nói gì mà quay người đi thẳng vào nhà tắm, Vệ Triết đúng là thuộc họ chó, tình trạng hiện tại của cậu quả thật không thích hợp để đi.
Thịnh Hàng ở trong nhà tắm hơn nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi Vệ Triết gõ cửa bên ngoài: "Em không sao chứ?"
Đợi vài giây, bên trong không có tiếng trả lời, Vệ Triết nhíu mày, lại gõ thêm hai lần, vẫn không ai đáp lại.
Vặn tay nắm cửa hai cái phát hiện đã bị khóa trái, Vệ Triết dứt khoát lùi lại một bước định đạp cửa thì nghe thấy tiếng máy sấy tóc vang lên từ bên trong.
Động tác của Vệ Triết khựng lại một chút, rồi quay người trở về ngồi xuống bên sofa.
Hôm nay xem như đã hoàn toàn đắc tội người ta rồi, Vệ Triết cười khổ một tiếng.
Trước đây vốn cũng không quá thân, sau này e là sẽ càng xa cách hơn.
Lúc Thịnh Hàng đi ra thì thấy Vệ Triết đang dựa vào sofa thất thần, nghe thấy tiếng động, Vệ Triết nhìn sang, ánh mắt hai người chạm nhau, Vệ Triết chỉ về phía bàn ăn: "Anh nấu cho em một bát mì, ăn xong rồi ngủ."
Thịnh Hàng có chút bất ngờ.
Mùi thơm lan tỏa khắp căn phòng, Thịnh Hàng mím môi, cậu quả thật đói rồi, vừa rồi vận động thể lực một phen còn mệt hơn chạy ba nghìn mét.
Thấy Thịnh Hàng đứng yên không động đậy, Vệ Triết hít sâu một hơi, cuối cùng nói: "Đừng lấy cơ thể mình ra để giận dỗi."
Vệ Triết tắt đèn phòng khách rồi nằm xuống sofa, kéo chăn trùm kín đầu quay lưng về phía Thịnh Hàng.
Khó chịu, từ trên xuống dưới người Vệ Triết đều tỏa ra một loại khí tức khó chịu.
Thịnh Hàng hiểu Vệ Triết, nhưng điều đó cũng không cản trở việc hiện tại cậu nhìn Vệ Triết không vừa mắt, bởi vì cậu cũng rất khó chịu.
Thịnh Hàng đang khó chịu quyết định không bạc đãi cái bụng của mình, thế là đi tới bàn ăn ngồi xuống bưng bát lên ăn mì, tối qua uống quá nhiều rượu, cơm lại chẳng ăn được bao nhiêu, giờ một bát mì nóng hổi xuống bụng, dạ dày cũng dễ chịu hơn.
Thịnh Hàng từng ăn mì do Vệ Triết nấu.
Khoảng thời gian Vệ Triết ở cùng cậu cũng là mùa đông, Thịnh Hàng học lớp chín có học buổi tối, bên lớp đào tạo của Vệ Triết cũng có học buổi tối, mỗi ngày hai người trở về nhà thuê đều rất muộn, hai chàng trai đang tuổi lớn, vì thế Vệ Triết thường làm thêm bữa khuya cho cả hai.
Khu chung cư cũ sưởi ấm không tốt, đêm đông ăn một bát mì nóng hổi, ngay cả trong lòng cũng thấy ấm áp.
Thịnh Hàng ăn mì rất chậm, như đang hồi tưởng điều gì đó, dù sao sau này có lẽ cũng không còn nhiều cơ hội được ăn nữa.
Ăn xong, Thịnh Hàng mang bát vào bếp, liền nghe thấy một tiếng từ phòng khách vọng tới: "Cứ để đó, đừng rửa."
Thịnh Hàng liền đặt bát vào bồn rửa rồi quay về phòng ngủ.
Chăn ga trên giường đã được thay mới, sạch sẽ mềm mại, Thịnh Hàng nhào lên giường rồi giống như hôn mê, trực tiếp ngủ chết luôn.
Vận động giúp ngủ ngon, là thật.
.
Bảy giờ sáng, Thịnh Hàng bị đồng hồ báo thức đánh thức.
Nhìn thấy hoàn cảnh xa lạ, Thịnh Hàng chỉ ngẩn người trong chốc lát, ký ức đêm qua đã như thủy triều ập tới.
Thịnh Hàng ngồi trên giường một lúc, xoa xoa mặt, rồi mới ôm eo chật vật xuống giường.
Sau này vẫn phải chăm chỉ tới phòng gym hơn mới được, đến khi gặp chuyện mới thấy rèn luyện thân thể thật sự rất cần thiết.
Mở cửa phòng ngủ ra, thấy Vệ Triết vẫn nằm trên sofa quay lưng về phía cửa phòng, Thịnh Hàng há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì, tự mình mở tủ quần áo lấy hai món đồ của anh thay vào, rửa mặt xong liền mở cửa trực tiếp rời đi.
Sau này chắc là không còn nhiều cơ hội gặp mặt nữa.
...
Năm nay Thịnh Hàng vừa mới tốt nghiệp, thi đậu giáo viên, tháng trước vừa vào một trường trung học làm giáo viên Chính trị.
Buổi sáng có hai tiết của cậu, lúc Thịnh Hàng quấn áo khoác dày bước vào lớp còn bị học sinh cười: "Hôm nay thầy mặc ấm thật đấy."
Ấm sao?
Cậu thấy hôm nay vẫn khá lạnh.
Sau khi dạy xong trở về văn phòng, Thịnh Hàng ôm cốc nước nóng để sưởi tay.
Thịnh Hàng đang mặc một chiếc áo khoác dày của Vệ Triết, theo lý mà nói phải ấm hơn rất nhiều so với chiếc áo khoác gió mỏng cậu mặc hôm qua, nhưng Thịnh Hàng vẫn cảm thấy lạnh, lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập.
Một giáo viên Chính trị khác cùng văn phòng là Dương Hoài đi tới, chăm chú nhìn cậu: "Có phải cậu bị bệnh rồi không, tôi thấy cậu run như cái sàng suốt từ nãy tới giờ."
"Không có." Thịnh Hàng lắc đầu, ngoài một chỗ nào đó hơi đau ra thì trên người cậu không có bất kỳ khó chịu nào khác, à đúng rồi, eo cũng hơi mỏi.
Dương Hoài đưa tay qua, Thịnh Hàng theo bản năng lùi về phía sau một chút.
Dương Hoài cười: "Cậu trốn cái gì, tôi thử xem cậu có bị sốt không."
Dương Hoài sờ lên trán Thịnh Hàng một cái, rồi vỗ lên vai cậu: "Cậu không cảm nhận được mình đang sốt à? Nóng thế này cơ mà."
Sốt rồi sao?
Thịnh Hàng giơ tay sờ lên trán mình, đâu có cảm thấy gì đâu.
Dương Hoài tìm nhiệt kế ra đo nhiệt độ cho Thịnh Hàng, ba mươi chín độ hai.
Lắc lắc nhiệt kế trước mặt Thịnh Hàng, Dương Hoài bình tĩnh nêu sự thật: "Cậu bị sốt rồi."
Trước đó Thịnh Hàng còn không cảm thấy gì, nhưng sau khi xác nhận mình bị sốt thì lập tức thấy toàn thân khó chịu, dù sao hôm nay cũng dạy xong rồi, Thịnh Hàng liền xin nghỉ rồi về nhà.
Ra khỏi tòa nhà giảng dạy bị gió thổi một cái, Thịnh Hàng liền cảm thấy lạnh thấu xương, run cầm cập trở về nhà, chỉnh điều hòa lên nhiệt độ cao hơn rồi quấn chăn nằm vật xuống giường.
Mẹ kiếp, lạnh chết cậu rồi, cảm giác xương cốt cũng bị đông thành cặn bã.
Thịnh Hàng vừa quấn chặt chăn vừa hối hận, hôm qua không nên chỉ cần phong độ mà không cần nhiệt độ, tỉ mỉ ăn diện đi gặp người ta, kết quả cho đến lúc lên giường, trong miệng người đó vẫn gọi tên người khác.
Thịnh Hàng càng nghĩ càng thấy tức nghẹn, cảm thấy càng khó chịu hơn.
Hơn nữa sau lần này, có lẽ muốn gặp lại người đó cũng khó rồi.
Lạnh đến mức chịu không nổi, cũng chẳng biết từ lúc nào đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, cho đến khi trong cơn mơ hồ cảm nhận được một bàn tay khô ráo ấm áp đang chạm lên trán mình.
"Anh..." Thịnh Hàng gọi một tiếng.
Vì sống một mình nên từng có lần quên mang chìa khóa, vì thế Thịnh Hàng để một bộ chìa khóa dự phòng chỗ Chu Tầm, cho nên người có thể vào nhà cậu mà không cần cậu mở cửa ngoài trộm ra thì chỉ có Chu Tầm.
Ban ngày ban mặt thế này, có mời trộm cũng không dám tới cửa, vậy nên chỉ có thể là anh cậu thôi.
"Anh, em khó chịu quá." Trong mơ tất cả đều là cảnh Vệ Triết gọi tên người khác, tủi thân đến mức mắt Thịnh Hàng cũng đỏ lên.
Giây tiếp theo, chăn bị người ta kéo tung ra, cả người Thịnh Hàng gần như bị xách dậy một cách thô bạo.
Từ bao giờ anh cậu lại trở nên dữ dội như vậy?
Thịnh Hàng nhíu mày mở mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt đen sì của Vệ Triết trước mắt.
???
Thịnh Hàng tỉnh táo lại, đẩy người đang kéo mình ra, kinh ngạc nói: "Sao anh lại ở đây?"
"Hừ." Vệ Triết cười lạnh một tiếng, "Nhìn thấy anh thất vọng lắm đúng không?" Anh trai với chả anh trai, tâm tư này đúng là chẳng hề biết che giấu chút nào.
Thất vọng?
Trước khi ngủ còn nghĩ có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa, kết quả vừa mở mắt ra đã gặp được rồi.
Chuyện này hẳn là... bất ngờ vui mừng nhỉ!
"Anh vào bằng cách nào?" Thịnh Hàng lúc này mới phản ứng lại.
"Anh Thịnh, chào anh, chúng tôi là ban quản lý tòa nhà, xin hỏi anh có quen người này không? Có cần chúng tôi giúp anh báo cảnh sát không?"
Ánh mắt Thịnh Hàng rời khỏi người Vệ Triết rồi nhìn về phía sau, sau đó thấy bốn bảo vệ quen mặt trong khu dân cư đang cầm dùi cui chống bạo động đứng ở cửa phòng ngủ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Vệ Triết, như thể giây tiếp theo sẽ dùng dùi cui đập nổ đầu anh.
???
Thịnh Hàng mất vài phút mới hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nguyên nhân là Vệ Triết gọi điện cho cậu, cậu cũng đã nghe máy, nhưng chỉ ừ hử vài tiếng rồi không nói gì nữa, Vệ Triết lập tức hoảng hốt, gọi điện đến văn phòng trường học, giáo viên trong văn phòng nói cậu xin nghỉ rồi, thế là Vệ Triết chạy tới gõ cửa nhà cậu.
Thịnh Hàng hoàn toàn không biết mình đã nghe điện thoại, đương nhiên cũng không nghe thấy có người gõ cửa, vì thế tên này bắt đầu cạy khóa.
Hàng xóm nghe thấy động tĩnh đi ra hỏi thăm, Vệ Triết nói anh sống ở đây, chỉ là quên mang chìa khóa.
Thịnh Hàng chuyển đến khu dân cư này chưa lâu, hơn nữa quan hệ láng giềng bây giờ cũng khá nhạt nhẽo, bên cạnh ở ai thật sự không biết rõ, hàng xóm cũng không chắc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, dù sao nếu là đột nhập cướp của thì cũng quá ngang ngược rồi.
Thế là hàng xóm gọi điện báo cho ban quản lý khu dân cư, ban đầu tới một bảo vệ, sau đó tổng cộng tới bốn người, đều chờ xem Vệ Triết có thật sự sống ở đây hay không, nếu không thì sẽ lập tức khống chế anh lại, trong đó còn có một bảo vệ cầm một cái chĩa không biết tìm được từ đâu ra.
Thịnh Hàng xoa xoa cái đầu đang c*ng tr**ng, cảm ơn hàng xóm và các bảo vệ rồi lịch sự tiễn mọi người ra cửa, quay người lại nhìn cánh cửa nhà mình thảm không nỡ nhìn thì lại thở dài một tiếng.
"Đi bệnh viện." Vệ Triết lấy chiếc áo khoác treo bên cửa khoác lên người Thịnh Hàng, sắc mặt khó coi đến mức Thịnh Hàng tưởng mình nợ anh tám triệu tệ.
"Anh làm hỏng cửa nhà em rồi." Thịnh Hàng bình tĩnh trình bày sự thật này.
"Hả?" Vệ Triết vừa hối hận vì giận dỗi mà bỏ qua vấn đề sức khỏe của Thịnh Hàng, lại vừa bực bội vì Thịnh Hàng bị bệnh còn gọi Chu Tầm, nhất thời không hiểu chuyện này thì liên quan gì tới cái cửa.
"Anh còn tưởng là tôi cạy cửa nhà em đấy chứ." Mặt Vệ Triết dài ra như kéo được hai dặm.
Thịnh Hàng quấn chặt áo khoác đi trở lại phòng khách, lấy nhiệt kế trong ngăn kéo ra đo nhiệt độ, ba mươi tám độ năm, ngủ một giấc đã khá hơn nhiều, chắc là thuốc hạ sốt phản ứng chậm nên bây giờ mới có tác dụng.
Vệ Triết chẳng biết rốt cuộc cái cửa có chuyện gì, cũng lười suy nghĩ, bèn nói: "Anh sẽ thay cho em một cái cửa mới, được chưa, đi bệnh viện đi."
Thịnh Hàng nhìn Vệ Triết, lông mày anh nhíu chặt, đây là đang lo lắng cho cậu sao?
Chắc là lo lắng nhỉ, nếu không cũng chẳng vội vàng chạy tới rồi còn cạy hỏng cửa nhà cậu.
Đương nhiên, nếu đổi thành người khác, anh cũng sẽ làm như vậy thôi, dù sao gọi điện thoại đang nói chuyện thì đột nhiên không lên tiếng nữa, là bạn bè ai cũng sẽ căng thẳng.
"Không cần đi bệnh viện, nhiệt độ đã hạ rồi." Thịnh Hàng lắc lắc cây nhiệt kế, "Ba mươi tám độ năm, không cao."
"Ba mươi tám độ năm mà còn không cao?" Từ khi lên cấp hai tới giờ Vệ Triết chưa từng sốt lần nào nữa, trong ấn tượng của anh, ba mươi tám độ năm đã tính là sốt cao rồi mà?
"Không cao." Thịnh Hàng rất chắc chắn gật đầu, tiện tay ném nhiệt kế lên bàn.
Ánh mắt Vệ Triết di chuyển theo bàn tay cậu, cuối cùng lại dừng trên mặt Thịnh Hàng.
"Tối qua em..." Vệ Triết ho nhẹ một tiếng, hiếm khi có chút ngượng ngùng, "Không làm sạch cẩn thận à?"
"Cái gì..." Nói được nửa câu, Thịnh Hàng hiểu ra ý của Vệ Triết, rồi trợn to mắt nhìn anh.
Cậu chỉ nghĩ là hôm qua bị lạnh nên cảm lạnh, hoàn toàn không nghĩ tới là vì chuyện tối qua, hình như có nói lần đầu tiên có thể gây sốt... ha...
"Em..." Vệ Triết do dự một chút, "Nằm sấp xuống đi, anh xem thử."
"...Không cần, em không sao." Thịnh Hàng lập tức từ chối, "Em đói rồi, trưa chưa ăn gì."
Vệ Triết nhìn chằm chằm cậu.
Thịnh Hàng như cảm nhận được nguy hiểm, lùi về sau một chút.
Vệ Triết nhìn thấy sự cảnh giác trong ánh mắt cậu.
Đầu ngón tay chậm rãi cọ xát vài cái, Vệ Triết thu hồi ánh mắt, ôn hòa nói: "Được, anh nấu cơm trước." Rồi kiểm tra sau.
Chuyện là do anh làm, sau đó cũng nên do anh xử lý.
Nói cho cùng vẫn là anh sơ suất.
Nhìn Vệ Triết đi vào bếp, Thịnh Hàng thở phào nhẹ nhõm, vốn còn định nói gọi đồ ăn ngoài là được rồi, nhưng bây giờ cậu không quá muốn nói chuyện với Vệ Triết, thích làm thì cứ làm đi.