Hiện Trường Lật Xe Sau Hôn Nhân Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 25: Ly hôn???


Chương trước Chương tiếp

Sau khi lái xe ra khỏi bệnh viện, Thịnh Hàng tùy tiện đỗ xe trước cổng một khu dân cư, sau đó xuống xe mua một điếu thuốc rồi châm lửa.

Kỳ lạ, quá kỳ lạ.

Điều này không giống Vệ Triết và Hạ Sơ.

Thật ra Vệ Triết và Hạ Sơ có vài điểm khá giống nhau, ví dụ như sự tỉ mỉ và điềm tĩnh, chỉ là có lẽ vì nghề nghiệp và những trải nghiệm từ nhỏ, anh Hạ nho nhã hơn một chút, còn Vệ Triết thì phóng khoáng hơn.

Hai người như vậy sẽ không nói những lời đó trong tình huống như thế.

Quan hệ giữa Vệ Triết và Chu Tầm không phải kiểu quan hệ xã giao bề mặt, cho dù anh ngưỡng mộ Hạ Sơ thì cũng sẽ không nói những lời tỏ tình đó khi đang tỉnh táo.

Hơn nữa, cho dù anh thật sự không khống chế được bản thân, câu trả lời của anh Hạ cũng quá kỳ lạ rồi, kiểu trả lời đó thực chất là đang buông lỏng mặc kệ.

Anh Hạ không phải là người có tính cách như vậy, nếu Vệ Triết thật sự dây dưa không dứt như thế, anh Hạ vừa sẽ trực tiếp từ chối dứt khoát, vừa sẽ giữ khoảng cách với Vệ Triết, tuyệt đối không phải như bây giờ.

Thịnh Hàng hồi tưởng lại những lời mình đã nghe được, búng tàn thuốc.

Thật ra nếu coi những lời đó là trò đùa thì sẽ hợp lý hơn.

Bọn họ, bao gồm cả Chu Tầm, thực sự quá thân thiết với nhau, những trò đùa như vậy trong nhóm bạn của bọn họ hoàn toàn không có gì lạ, bọn họ thậm chí còn có một nhóm chat tên là Nhóm Năm Con Chó.

Nếu không có chuyện lần trước, Thịnh Hàng sẽ rất chắc chắn đây chỉ là lời đùa.

Nhưng chuyện lần trước thì phải giải thích thế nào?

Lúc cha qua đời lại đi tỏ tình với Hạ Sơ sao?

Thịnh Hàng vẫn luôn hiểu rằng Vệ Triết đã luôn kìm nén tình cảm của mình dành cho Hạ Sơ, nhưng vì cái chết của cha khiến anh quá yếu đuối nên không nhịn được mà thổ lộ tình yêu, dẫn đến sau khi bị từ chối thì đau khổ đè nén, cảm xúc tích tụ đến mức bật khóc thành tiếng.

Thịnh Hàng cảm thấy điều đó rất hợp lý.

Nhưng kiểu tỏ tình như vậy cả đời cũng chỉ có một lần mà thôi, nói nhiều rồi, quan hệ sẽ dần dần rạn nứt.

Thịnh Hàng thậm chí bắt đầu nghi ngờ, có phải mình đã bỏ sót mắt xích nào đó nên mới hiểu lầm điều gì không?

Đoán tới đoán lui, chi bằng hỏi thẳng.

Nhưng kết quả sau khi hỏi, có lẽ Thịnh Hàng không gánh nổi.

Bây giờ trong tình huống này cậu có thể giả vờ ngốc, nhưng nếu hỏi ra, bất kể Vệ Triết thừa nhận hay không, mọi người đều sẽ rất ngượng ngùng, ngay cả khi ở chung với Chu Tầm và Hạ Sơ cũng sẽ trở nên không tự nhiên, kết quả cuối cùng có thể trực tiếp khiến quan hệ hôn nhân của bọn họ xuất hiện vấn đề.

Nhưng thật ra hỏi hay không hỏi cũng không có ý nghĩa lớn, Vệ Triết có thích Hạ Sơ hay không cũng không cản trở việc cuối cùng người Vệ Triết yêu chỉ có thể là Thịnh Hàng cậu.

Thịnh Hàng dụi tắt đầu thuốc lá, bình ổn tâm trạng xong liền lái xe về nhà.

Vệ Triết khó khăn lắm mới tìm được một chỗ đậu xe rồi đỗ xe lại, xách đồ lên lầu.

Khu chung cư Thịnh Hàng ở là khu tách biệt người và xe, bên ngoài khu dân cư đều đã được quy hoạch, không có chỗ đậu xe thì rất khó tìm được nơi đỗ, anh phải nói với Thịnh Hàng một tiếng, thuê cho mình một chỗ đậu xe ở tầng hầm.

Thật ra mua một chỗ cũng được, dù sao nếu không đổi nhà thì anh cũng phải ở đây rất nhiều năm.

Con số trên thang máy không ngừng tăng lên, Vệ Triết nhìn lớp băng gạc trên cánh tay mình, trong lòng âm thầm mong đợi, Thịnh Hàng nhìn thấy anh bị thương liệu có đau lòng một chút không nhỉ?

Nhưng, lỡ như chẳng có phản ứng gì thì chẳng phải anh sẽ rất thất vọng sao?

Quả nhiên, không kỳ vọng thì sẽ không thất vọng.

Vệ Triết mở cửa, vô cùng kinh ngạc, bởi vì anh ngửi thấy mùi thức ăn.

Không phải mùi thức ăn giao tận nơi, mà là mùi thơm chỉ có khi tự nấu nướng mới có.

Nếu không phải cánh cửa này được chính tay anh mở bằng vân tay, anh còn tưởng mình đi nhầm nhà.

Thịnh Hàng bưng món ăn từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Vệ Triết liền bình thản nói: "Về rồi à, ăn cơm đi."

Thịnh Hàng đeo tạp dề bưng thức ăn...

Vệ Triết thậm chí còn thở nhẹ lại, hôm nay mặt trời lặn ở phía đông à?

Sau khi thay giày xong, Vệ Triết đi tới bên bàn ăn nhìn những món trên bàn, khó tin hỏi: "Em làm đấy à?"

Thịnh Hàng tự tay làm cho anh cả một bàn thức ăn?

Vệ Triết cảm thấy lâng lâng, chẳng lẽ tấm chân tình của anh đã làm cảm động Thịnh Hàng rồi?

Ánh mắt Thịnh Hàng không để lộ dấu vết đánh giá anh một lượt, trông tinh thần không tệ, chỉ có cổ tay lộ ra một chút băng gạc, nhưng động tác của tay không hề bị ảnh hưởng, xem ra thật sự bị thương không nặng.

"Tôi nghe nói anh gặp tai nạn xe?" Thịnh Hàng vẫn hỏi một câu.

"Hả?" Vệ Triết kinh ngạc, "Sao em biết?"

"Tôi gọi điện cho anh, là cậu học trò kia của anh nghe máy."

Vệ Triết theo bản năng lấy điện thoại ra nhìn một cái, quả thật có một cuộc gọi của Thịnh Hàng đã được nghe máy.

"Không có chuyện gì lớn đâu, vốn dĩ định đi giao đồ cho khách hàng, đang đứng bên đường chờ Lý Khinh Dật tới đón thì bị một người đi xe điện vừa nhìn điện thoại vừa lái xe đâm phải, nhưng anh phản ứng nhanh nên chỉ bị trầy da ở cánh tay thôi."

Vệ Triết giải thích, "Lúc đó điện thoại để chỗ Lý Khinh Dật, sau đó hết pin nên tự tắt máy."

Thịnh Hàng không ngờ vụ tai nạn hóa ra lại là kiểu tai nạn như vậy.

Thịnh Hàng "ồ" một tiếng rồi đi vào bếp, Vệ Triết lập tức thấy không vui, tuy chỉ là một vụ tai nạn nhỏ, nhưng Thịnh Hàng cũng quá lạnh lùng rồi, ngay cả một câu quan tâm cũng không có.

Vệ Triết có chút tủi thân, nhưng nhìn cả bàn thức ăn kia lại cảm thấy thật ra trong lòng Thịnh Hàng vẫn có anh.

Trình độ nấu ăn của Thịnh Hàng thật sự rất bình thường, món thịt kho tàu thực ra đã thất bại, mặc dù hầm rất lâu, nhưng chẳng hiểu vì sao thịt hoàn toàn không mềm, cắn một miếng giống như đang ăn mỡ có cho thêm đường vậy.

Nhưng Vệ Triết vẫn hết lời khen ngợi, chỉ là biểu cảm trên mặt Thịnh Hàng hoàn toàn không giống đang tiếp nhận lời khen.

Lòng dạ trẻ con sâu như kim đáy biển, Vệ Triết thật sự thế nào cũng không hiểu nổi.

Trước đây bọn họ cùng ăn cùng ở đã được xem là sống chung khá thoải mái rồi, sao chỉ mới ăn Tết xong lại đột nhiên trở nên lạnh nhạt xa cách như vậy?

Tuy nhìn Thịnh Hàng lạnh lùng, nhưng thật ra trong xương cốt vẫn là một đứa trẻ rất mềm lòng, theo lý mà nói biết anh gặp tai nạn xe thì không nên có phản ứng như thế này mới đúng.

Chẳng lẽ hôn nhân thật sự có thể mài mòn một con người đến mức này sao?

Vệ Triết gắp một miếng sườn bỏ vào bát Thịnh Hàng: "Nào, ăn..."

"Vệ Triết, chúng ta ly hôn đi." Thịnh Hàng ngẩng đầu nhìn anh.

Đôi đũa của Vệ Triết khựng lại, miếng sườn bộp một tiếng rơi vào đĩa của Thịnh Hàng.

???

Vệ Triết cảm thấy hôm nay tai nạn xe đâm phải không phải cánh tay, mà là lỗ tai của anh.

"Cái gì cơ?" Vệ Triết không khống chế được mà cao giọng.

"Tôi nói..." Ánh mắt Thịnh Hàng chăm chú nhìn Vệ Triết, từng chữ từng chữ một, "Chúng ta ly hôn đi."

Lần này Vệ Triết nghe rõ ràng minh bạch.

Đầu óc trực tiếp đặc quánh lại, sao tự nhiên lại muốn ly hôn thế?

Chỉ mới ăn Tết có mấy ngày rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ là tình cảm giữa Chu Tầm và Hạ Sơ xảy ra vấn đề gì, cho nên khiến Thịnh Hàng cảm thấy có cơ hội chen vào?

Không thể nào, hôm nay ở bệnh viện, tâm trạng Hạ Sơ vẫn rất tốt, không giống dáng vẻ tình cảm có biến cố.

Trong mười mấy giây ngắn ngủi, biểu cảm trên mặt Vệ Triết thay đổi mấy lần, Thịnh Hàng có chút không nhìn thấu.

Chuyện ly hôn không thể tùy tiện nhắc tới, nhưng Thịnh Hàng vẫn quyết định hôm nay dùng một lần.

Không phải vì thật sự muốn ly hôn, mà là muốn nhân cơ hội này xác nhận xem mối quan hệ giữa cậu và Vệ Triết đã tiến triển tới đâu rồi.

Với tính cách của Vệ Triết, nếu đối với cậu chỉ là vì trách nhiệm, vậy lúc này cậu đề nghị ly hôn, Vệ Triết sẽ không chút do dự đồng ý, bởi vì Vệ Triết sẽ tuyệt đối tôn trọng cậu.

Chỉ cần anh do dự, anh không đồng tình, anh không muốn, vậy thì trong lòng Thịnh Hàng đại khái cũng có đáp án rồi.

Kế hoạch này vốn định để thêm một thời gian nữa mới dùng, nhưng chuyện hôm nay, cho dù Thịnh Hàng có bình tĩnh đến đâu, tâm trạng vẫn bị ảnh hưởng, cho nên cậu quyết định dùng sớm một chút.

Dù sao chuyện ly hôn này, cậu có thể đề xuất, cuối cùng cũng có thể làm như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Chỉ là kiểu thăm dò này chỉ có thể dùng một lần, lần sau phải đổi chiêu khác.

Vệ Triết vẫn không nói gì, bầu không khí trong phòng cũng dần dần lạnh xuống.

Trái tim Thịnh Hàng cũng ngày càng trĩu nặng.

Thật ra cậu rất sợ, sợ Vệ Triết không chút do dự, không chút lưu luyến mà đồng ý.

Trước đây cậu cảm thấy mình có thể chịu đựng được kết quả của kiểu thăm dò này, rồi lại nghĩ thêm nhiều cách khác để khiến anh yêu mình.

Nhưng đến lúc thật sự đối mặt, cậu vẫn sẽ thấp thỏm, sẽ bất an, sẽ sợ rằng những dịu dàng nồng ấm giữa bọn họ trước đây đều chỉ là bọt nước hư ảo.

Cuối cùng vẫn là Thịnh Hàng lên tiếng trước: "Anh..."

Vệ Triết đột nhiên đứng bật dậy, một tay bịt kín miệng Thịnh Hàng.

Thịnh Hàng ngồi, Vệ Triết đứng, bốn mắt nhìn nhau.

Thịnh Hàng nhìn thấy sự tức giận trong mắt Vệ Triết.

Tim Thịnh Hàng đập thình thịch.

Môi Thịnh Hàng động đậy, lại muốn mở miệng nói tiếp, cánh môi lướt qua lòng bàn tay Vệ Triết, ánh mắt Vệ Triết tối đi vài phần, nhưng lại đột nhiên buông tay ra, xoay người đi tới huyền quan, mặc áo khoác, cầm chìa khóa xe, mở cửa rồi bỏ đi.

Lúc này đầu óc anh vẫn chưa sắp xếp rõ ràng được, phản ứng duy nhất là không thể tiếp tục nghe hai chữ ly hôn từ miệng Thịnh Hàng nữa.

Nếu Thịnh Hàng nhất quyết muốn ly hôn, anh không thể cưỡng lại được Thịnh Hàng, cho nên chiến lược hiện tại của anh là tránh.

Tránh đi trước rồi tính sau.

Khó khăn lắm mới kết hôn được, anh không muốn ly hôn.

Thịnh Hàng nhìn cánh cửa chống trộm bị đóng sầm lại, chậm rãi chớp mắt một cái.

Vệ Triết quả thật đã nổi giận.

Cậu không sợ Vệ Triết tức giận, chỉ sợ Vệ Triết không tức giận.

Ly hôn, Thịnh Hàng muốn ly hôn.

Vệ Triết hung hăng rít một hơi thuốc lá.

Trước đó còn nói muốn cai thuốc, bây giờ sắp ly hôn rồi, còn cai cái quái gì nữa.

Vệ Triết cảm thấy mình sắp tức nổ tung rồi.

Bởi vì sợ sự lúc nóng lúc lạnh của Thịnh Hàng sẽ có một ngày hối hận vì kết hôn với mình, cho nên trong mối quan hệ này anh luôn cẩn thận từng li từng tí như đi trên băng mỏng, cưng chiều cậu, thuận theo cậu, ngay cả trên giường cũng không dám buông thả, chỉ sợ bị Thịnh Hàng chán ghét.

Thế nhưng cuối cùng vẫn phải ly hôn, rõ ràng trước đó mọi chuyện đều rất tốt, sao đột nhiên lại biến thành thế này?

Vệ Triết không nghĩ ra, chỉ có thể quy kết là vì không có tình yêu.

Ngửa đầu uống cạn một ly rượu, giống như đổ thêm dầu vào lửa, ngọn lửa trong lòng càng bùng cháy dữ dội hơn.

Nhưng còn có thể làm gì đây?

Một mối quan hệ không có tình yêu vốn dĩ đã mong manh.

Vệ Triết luôn tự nhận mình ngàn chén không say, nhưng tối nay anh thật sự cảm thấy mình đã say rồi.

Có lẽ thời điểm bọn họ bắt đầu thật sự đã sai.

Mặc dù anh đã thèm muốn Thịnh Hàng nhiều năm, nhưng nếu nói đến chuyện theo đuổi cậu thì từ trước đến nay anh chưa từng có ý định đó, không phải vì Thịnh Hàng thích Chu Tầm, mà là vì anh cảm thấy mình không xứng với Thịnh Hàng.

Chỉ trong hai năm gần đây việc làm ăn của anh mới khởi sắc hơn, những mặc cảm tự ti trong lòng mới giảm bớt đôi chút.

Thật ra anh cũng không phải người tự ti, mặc dù điều kiện gia đình không tốt, nhưng cho dù đứng trước mặt thiếu gia như Chu Tầm, anh cũng chưa từng tự ti, sự tự ti của anh có đối tượng rất cụ thể.

Chỉ dành riêng cho Thịnh Hàng.

Một lần say rượu, âm sai dương thác, anh thuận thế mà làm, cho rằng ông trời không nhìn nổi nữa nên đẩy anh một cái, đáng tiếc, thời cơ vẫn không đúng.

Nhưng rốt cuộc khi nào thời cơ mới đúng đây?

Suy nghĩ của Vệ Triết rất hỗn loạn, không tìm được lối ra.

Trong cuộc hôn nhân này, Thịnh Hàng mới là người nắm quyền chủ động, người yêu trước nhất định là người bị động, nếu Thịnh Hàng nhất quyết ly hôn, vậy anh phải làm sao?

"Nhóc con thối, thật là nhẫn tâm." Vệ Triết lẩm bẩm một câu, xoa xoa mặt rồi lấy điện thoại ra, không có lấy một cuộc gọi, Thịnh Hàng cũng không nhắn tin cho anh.

Đúng vậy, ngay cả chuyện tai nạn xe cũng chẳng quan tâm đến anh.

Trái tim Vệ Triết như bị xé thành từng mảnh, muốn tìm người tâm sự nhưng lại chẳng có ai để nói, nói với ai đây? Chu Tầm hay Hạ Sơ?

Chẳng có ai nói được.

Vệ Triết nhập vào ô tìm kiếm: "Đối tượng trong lòng có một ánh trăng sáng thì phải làm sao", vừa tìm kiếm liền nhìn thấy một bài đăng "Làm thế nào để cưa đổ ánh trăng sáng đã thầm yêu nhiều năm".

Mắt Vệ Triết sáng lên, chẳng phải nói về anh sao?

Vệ Triết lên tinh thần, bấm vào.

Nội dung bài đăng khá dài, Vệ Triết lướt xem sơ qua, đại khái là kể về việc chủ bài viết thầm yêu một người nhiều năm, cho nên luôn dùng đủ mọi thủ đoạn để quyến rũ, trêu ghẹo, dụ dỗ đối phương, cuối cùng hai người thành công bước vào hôn nhân.

Thật ra khá giống anh, nhưng lại không hoàn toàn giống, anh và Thịnh Hàng là sau khi say rượu thì xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không có trêu ghẹo hay dụ dỗ gì, đương nhiên rồi, chỉ cần Thịnh Hàng đứng đó thôi đối với anh cũng đã là một sự dụ dỗ.

Vệ Triết có chút ngưỡng mộ chủ bài viết này, dù sao chủ bài viết cũng có vốn liếng để quyến rũ, nếu anh đi quyến rũ Thịnh Hàng, Thịnh Hàng chỉ lạnh mặt nhìn anh thôi...

Vệ Triết không nhịn được lại thở dài một tiếng, gõ chữ trên điện thoại: Tôi có một người yêu trong lòng có ánh trăng sáng, bây giờ em ấy muốn ly hôn với tôi, làm sao để cứu vãn?

Vệ Triết muốn cứu vãn.

Anh không muốn ly hôn.

Nhưng phải cứu vãn thế nào đây?

Trong bài đăng này toàn là kỹ xảo quyến rũ người khác, không hợp với anh, bài mới nhất là cái gì mà "Bàn về sức hấp dẫn của áo sơ mi đen", vừa rồi anh còn bấm vào xem thử, mặc áo sơ mi đen của đối phương, tốt nhất là vô tình làm đổ chút nước lên người, ánh đèn tối xuống một chút...

Viết đến mức khiến người ta liên tưởng miên man, nhưng trong đầu anh tưởng tượng toàn là Thịnh Hàng mặc như vậy, chứ không phải bản thân mình mặc như vậy.

Nếu có một ngày Thịnh Hàng thật sự quyến rũ anh như thế, e rằng bảo anh giao mạng cho cậu anh cũng đồng ý.

Đáng tiếc, Thịnh Hàng muốn ly hôn với anh.

Vệ Triết thật sự quá buồn bực, không có chỗ phát tiết, cho nên chỉ gõ vài dòng để giải tỏa tâm trạng, cũng không trông mong sẽ có ai trả lời.

Nhưng vậy mà lại có rất nhiều người trả lời anh.

—— Ly thì ly đi, người tiếp theo sẽ ngoan hơn, người tiếp theo sẽ tốt hơn.

—— Trong lòng cậu ấy đã có người khác rồi, anh còn làm l**m chó làm gì, buông tay đi.

—— Tình yêu cưỡng cầu chẳng có ý nghĩa gì.

—— l**m chó l**m đến cuối cùng chẳng còn gì cả.

Vệ Triết xem đến mức cau chặt mày, sao anh lại thành l**m chó rồi, nhóc con tốt như vậy, chẳng qua chỉ có một người cầu mà không được trong lòng thôi, lại đâu làm chuyện gì có lỗi với anh.

Vệ Triết đang định gõ chữ phản bác lại, lại phát hiện chủ bài viết đang trực tuyến, còn trả lời anh:

—— Nếu quyến rũ không thành, vậy thì làm ngược lại, ví dụ như bá vương ngạnh thượng cung.

???

Vệ Triết lắc lắc cái đầu choáng váng, lại day day giữa chân mày, bá vương ngạnh thượng cung?

Vệ Triết cười khổ một tiếng, nếu anh dám làm như vậy, Thịnh Hàng chắc chắn sẽ ly hôn với anh.

Ừm???

Nhưng bây giờ, cho dù không bá vương ngạnh thượng cung, Thịnh Hàng cũng vẫn muốn ly hôn với anh mà.



Loading...