Vai bị va phải rồi?
Vệ Triết vội đứng dậy, vừa lẩm bẩm "sao bất cẩn thế không biết" vừa đi theo sau Thịnh Hàng vào phòng ngủ.
Đèn trong phòng ngủ không bật, chỉ bật đèn đầu giường nên hơi tối, vì vậy càng làm làn da của Thịnh Hàng trắng đến mức như đang phản chiếu ánh sáng.
Thịnh Hàng quay lưng về phía Vệ Triết đứng đó, trên người từ trên xuống dưới chỉ mặc một chiếc quần ngủ.
Cho nên, Vệ Triết liếc mắt một cái đã nhìn thấy vết bầm trên vai cậu, lập tức nhíu mày: "Sao lại thành thế này?"
"Một giáo viên ôm sách không cẩn thận va phải tôi." Thịnh Hàng nhỏ giọng nói.
Mặc dù trong phòng có hệ thống sưởi dưới sàn, nhưng mặc ít như vậy vẫn có chút lạnh, lưng Thịnh Hàng hơi căng lên, khi Vệ Triết nhẹ nhàng chạm vào, cả người không nhịn được run lên một chút.
Mày Vệ Triết càng nhíu chặt hơn, không nhịn được trách móc: "Bảo em mặc nhiều thêm một chút em không nghe, chỉ cần mặc áo lông vũ để cản một lớp thôi cũng không nghiêm trọng thế này."
Thịnh Hàng cúi đầu mím môi, âm thầm oán thầm trong lòng, đồ người yêu cũ.
"Có dầu hồng hoa không? Anh xoa bóp cho em một chút."
"Trong hộp thuốc có."
Đợi đến khi Vệ Triết ra ngoài tìm dầu hồng hoa rồi quay lại, Thịnh Hàng đã nằm sấp trên giường rồi.
Vừa rồi Vệ Triết không có tâm trạng để nhìn, lúc này nhìn thấy cảnh đó, hô hấp lập tức trở nên gấp gáp.
Vòng eo thon và đôi chân dài của thầy Thịnh không phải chỉ để nói suông, lúc này nhìn vào đúng là trực quan vô cùng.
Vệ Triết vội ngẩng đầu nhìn trần nhà để bình ổn hơi thở quá nhanh của mình.
Anh em à, bình tĩnh một chút, bây giờ mà mày nhào lên sẽ bị đánh rất thảm đấy.
Vệ Triết quỳ lên giường, đổ một ít dầu hồng hoa lên tay rồi bắt đầu xoa bóp vết bầm cho Thịnh Hàng.
Thịnh Hàng vùi đầu vào gối, khẽ rên một tiếng.
Vệ Triết: "!!!"
Thế này mà còn nhịn được sao?
Nhịn thêm nữa thì Vệ Tiểu Triết phải nổ tung tại chỗ mất.
Vệ Triết lòng vượn ý ngựa, trong lòng tự nhắc nhở bản thân hôm nay không phải thời điểm thích hợp, nhưng...
Trước mặt Thịnh Hàng, anh thật sự không có chút năng lực tự chủ nào.
Khi cảm nhận được nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống nơi cổ, Thịnh Hàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chiêu này có tác dụng.
Thấy Thịnh Hàng không từ chối, Vệ Triết ghé bên tai cậu thấp giọng nói: "Thịnh Hàng, chúng ta đã kết hôn rồi."
Thịnh Hàng vẫn không lên tiếng, Vệ Triết thử hôn nhẹ lên vành tai cậu một cái, sau đó Vệ Triết nghe thấy tiếng hít thở bị đè nén rất thấp rất thấp.
...
Mười một giờ tối, sau khi Thịnh Hàng tắm xong, ga giường đã được thay mới, Vệ Triết ngồi bên mép giường, thấy cậu đi vào thì có chút ngượng ngùng ho khẽ một tiếng: "Dọn dẹp xong rồi à?" Vốn dĩ anh định đi theo vào, nhưng Thịnh Hàng chỉ liếc mắt nhìn anh một cái là anh đã chùn bước, cũng không dám mạnh bạo như lần trước nữa, chỉ có thể để Thịnh Hàng tự đi tắm.
"Ừ." Thịnh Hàng gật đầu.
"Đói không? Có muốn anh làm chút gì cho em ăn không?" Vệ Triết lại hỏi.
"Không đói, không cần đâu." Thịnh Hàng lắc đầu.
"Vậy, anh cũng đi tắm đây." Vệ Triết sờ sờ chóp mũi, thừa dịp người gặp khó khăn mà ra tay, thật ra trong lòng vẫn khá chột dạ, đến mức có chút không dám nhìn Thịnh Hàng, sợ Thịnh Hàng tính sổ với mình.
Nhìn Vệ Triết ra khỏi phòng ngủ, Thịnh Hàng lên giường nằm xuống, vai có chút đau nên cậu nghiêng người sang một bên.
Đây là lần đầu tiên của bọn họ trong trạng thái tỉnh táo, không có nụ hôn môi thân mật, chỉ có bản năng sinh lý của con người.
Vệ Triết rất dịu dàng, động tác cũng rất nhẹ nhàng, bắt đầu từ mười giờ, kết thúc lúc mười một giờ, chỉ dùng một chiếc bao cao su, hoàn toàn khác với hai lần trước cái kiểu bất chấp tất cả như muốn hành người đến chết.
Mỗi khi cảm thấy sắp đến nơi thì anh lại đột nhiên giảm lực, khiến người ta lưng chừng khó chịu.
Cho nên, cậu hoàn toàn có lý do để nghi ngờ Vệ Triết... có phải là... không được lắm...
Nhưng hai lần trước lại rất được, vậy là vì sao nhỉ?
Thịnh Hàng không hiểu nhiều về chuyện này, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm ít ỏi của mình mà suy đoán, có lẽ lần trước Vệ Triết dùng quá sức nên vẫn chưa hồi phục.
Có thể anh thuộc kiểu một tháng một lần.
Đây là bệnh, phải chữa.
Nên tìm cơ hội để anh Hạ bắt mạch cho anh, nhưng Vệ Triết có lẽ sẽ không đồng ý.
Dù sao anh cũng thích anh Hạ, để anh Hạ bắt mạch rồi phát hiện mình không được, chỉ sợ anh sẽ ngượng chết mất.
Sau khi tắm xong, Vệ Triết lại bước vào phòng ngủ, đèn đầu giường vẫn chưa tắt, Thịnh Hàng nằm nghiêng quay lưng về phía cửa, nhưng chỉ chiếm một nửa giường, còn chừa lại một nửa chỗ trống.
Vệ Triết lập tức đóng cửa, lên giường, tắt đèn, liền một mạch hoàn thành tất cả, tuyệt đối không cho Thịnh Hàng cơ hội mở miệng nói chuyện.
Thật ra tối nay anh vẫn chưa quá thỏa mãn, hứng thú của anh rất cao, nhưng mỗi lần nhìn thấy gương mặt của Thịnh Hàng là lại không nhịn được mà chùn bước.
Chủ yếu là vì Thịnh Hàng không biểu lộ cảm xúc gì, dù từ nhỏ đã lăn lộn ngoài xã hội, tự nhận rất giỏi quan sát sắc mặt người khác, nhưng nhìn gương mặt đó của Thịnh Hàng, anh thật sự không phân biệt nổi cậu đang hưởng thụ hay đang chịu đựng cực hình.
Không dám làm càn, thật sự không dám làm càn, chỉ sợ làm đau người ta rồi bị đá một phát xuống giường.
Sau này đừng nói ngủ chung giường, đến ghế sofa có khi cũng không được ngủ nữa.
May mà đây là lần đầu tiên của bọn họ sau khi kết hôn trong trạng thái tỉnh táo, chủ yếu lấy dịu dàng và chu đáo làm tiêu chí.
Thịnh Hàng còn chừa cho anh nửa cái giường, xem ra vẫn khá hài lòng với phong cách này, hai lần trước có lẽ anh thật sự quá thô bạo rồi.
*
Sáng hôm sau hai người thức dậy, thần sắc đều như bình thường, không ai nhắc đến chuyện tối hôm trước, chỉ có lúc Thịnh Hàng đang đánh răng rửa mặt thì Vệ Triết đi vào phòng vệ sinh, vén áo ngủ của cậu lên nhìn vết bầm trên vai.
"Sau này cẩn thận một chút." Vệ Triết dặn dò.
Thịnh Hàng nhổ bọt kem đánh răng ra: "Là người ta đụng vào tôi, tôi cẩn thận kiểu gì?"
"Đừng cãi." Vệ Triết gõ nhẹ lên trán cậu một cái, "Anh dặn thì em cứ nghe đi."
Thịnh Hàng: "... Ông già."
Vệ Triết liền cười lên với tâm trạng vô cùng vui vẻ.
Khóe mắt Thịnh Hàng cũng cong lên một chút, mặc dù quá trình tối qua không được mỹ mãn cho lắm, nhưng cũng xem như là một khởi đầu tốt.
Ngày tháng còn dài.
Bầu không khí trong nhà theo sự thay đổi tâm trạng của hai người mà trở nên nhẹ nhàng và hài hòa hơn.
Bữa sáng là mì sốt cà chua, Thịnh Hàng thay quần áo xong bước ra, vừa ngồi xuống bàn ăn cầm đũa lên thì điện thoại reo.
Thịnh Hàng cầm điện thoại lên nghe máy, gọi một tiếng: "Anh."
"Em trai à, anh mua bữa sáng đến dưới lầu rồi, cùng ăn sáng nhé."
"À..." Thịnh Hàng giật mình đến mức trực tiếp đứng bật dậy, "Anh, anh đang ở dưới lầu?"
"Đúng vậy, anh sắp vào thang máy rồi, không nói với em nữa, anh lên đây đây." Chu Tầm nói xong liền cúp máy.
Thịnh Hàng có chút hoảng loạn trong thoáng chốc, sao Chu Tầm lại đột nhiên tới đây?
"Chu Tầm à?" Vệ Triết hỏi.
"Ừm, anh tôi vào thang máy rồi, sắp lên đến nơi." Thịnh Hàng nhìn anh, "Anh..."
Cậu không chắc Vệ Triết nghĩ thế nào, có để ý chuyện giữa hai người bị Chu Tầm và Hạ Sơ biết hay không.
Giấy chứng nhận kết hôn chỉ là một tờ giấy mà thôi, nếu muốn kết thúc mối quan hệ này thì bất cứ lúc nào cũng có thể, nhưng nếu để Chu Tầm và Hạ Sơ biết thì mối quan hệ này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy nữa.
Trong lòng Thịnh Hàng đột nhiên dâng lên một tia mong đợi mơ hồ, nếu cứ để Chu Tầm bắt gặp như thế, liệu Vệ Triết có thể mãi mãi là của cậu không?
Vệ Triết khẽ thở dài.
Từ cấp hai anh đã theo mẹ bày hàng bán ngoài chợ, cấp ba tự mở tiệm trà sữa, lên đại học thì khởi nghiệp, đủ loại người anh đều đã gặp qua, người nào mang biểu cảm gì trên mặt, lời còn chưa nói ra có ý gì, đều là một trong những kỹ năng sinh tồn của anh. Lúc này biểu cảm giằng co trên mặt Thịnh Hàng, lời nói muốn nói lại thôi đó, anh chỉ cần nhìn một cái là hiểu.
Chỉ cần trong lòng Thịnh Hàng còn thích Chu Tầm thêm một ngày, thì mối quan hệ giữa anh và Thịnh Hàng sẽ mãi là thứ không thể công khai.
Để Chu Tầm biết thì anh cũng không sợ, cùng lắm là bị Chu Tầm đánh một trận, giấy chứng nhận kết hôn cũng đã lấy rồi, công khai với mọi người thật ra lại là chuyện tốt đối với anh, thậm chí anh còn có một loại kích động muốn cứ thế xuất hiện trước mặt Chu Tầm, để Thịnh Hàng hoàn toàn từ bỏ phần tình cảm dành cho Chu Tầm.
"Vậy anh trốn một chút nhé." Không muốn làm khó Thịnh Hàng, Vệ Triết chủ động đề nghị, "Cậu ấy có vào phòng cho khách không? Anh vào đó trốn một lát."
Trốn một chút?
Quả nhiên.
Giữa việc cố ý để Chu Tầm phát hiện và việc thông cảm cho tâm trạng của Vệ Triết, cuối cùng Thịnh Hàng vẫn chọn thông cảm cho Vệ Triết.
Dù sao cuộc hôn nhân này vốn dĩ cũng là do cậu ích kỷ cưỡng cầu mà có được, Vệ Triết vốn đã rất bị động rồi, cậu không thể ép anh đến mức không có giới hạn như vậy được.
Thịnh Hàng đi tới huyền quan mặc áo khoác vào, cầm chìa khóa xe rồi mở cửa.
Chu Tầm vừa đúng lúc bước ra khỏi thang máy, nhìn thấy Thịnh Hàng thì vui vẻ nhướng mày: "Ra đón anh à?"
Thịnh Hàng đóng cửa lại: "Trường em có việc, hôm nay phải đến sớm, anh à, anh đưa em tới trường đi, chúng ta ăn sáng trên xe."
"Hả?" Chu Tầm chậc một tiếng, "Trường của em kiểu gì vậy trời." Chu Tầm quay người giữ cửa thang máy, "Vậy đi thôi."
"Hôm nay sao anh dậy sớm thế?" Thịnh Hàng đi tới nhận lấy phần bữa sáng trong tay anh, cùng anh bước vào thang máy.
"Haiz, đừng nhắc nữa, Hạ Sơ sáng sớm đã phải bắt chuyến bay đi tỉnh khác tham gia hội thảo, với tư cách là người nhà ưu tú, đương nhiên anh phải đưa cậu ấy ra sân bay rồi, quay về thì cũng giờ này, nghĩ rằng chắc chắn em chưa ăn sáng nên với tư cách là một người anh ưu tú, anh lại ngựa không dừng vó tới đây đưa bữa sáng yêu thương, em trai, cảm động không?"
Thịnh Hàng: "...... Cảm động."
Chu Tầm đưa tay véo mặt cậu: "Anh thấy em thế này đâu giống cảm động chút nào."
Thịnh Hàng bất đắc dĩ cười một tiếng.
"Cổ em bị sao thế này?" Bàn tay đang véo mặt của Chu Tầm trượt xuống kéo nhẹ cổ áo Thịnh Hàng, "Sao còn đỏ nữa?"
Thịnh Hàng theo bản năng lùi lại một bước, nghiêng đầu tránh tay Chu Tầm, chột dạ giải thích: "Có lẽ lúc tắm vô ý cào phải thôi."
Chu Tầm "ồ" một tiếng: "Sau này cẩn thận một chút."
Thật ra nhìn không giống bị cào mà giống dấu hôn hơn, nhưng em trai anh đơn giản ngây thơ như vậy, chưa yêu đương thì sao có thể có dấu hôn được.
Nghe thấy tiếng cửa thang máy đóng lại, Vệ Triết nhìn hai bát mì còn đang bốc khói trên bàn, tức đến bật cười.
Cái tên Chu Tầm khốn kiếp này, không ngoan ngoãn ở nhà làm cơm tình yêu của mình, sáng sớm chạy tới nhà người khác là mắc bệnh gì vậy?
Ở dưới thân anh thì mặt không cảm xúc, vừa xuống khỏi giường anh quay đầu đã cười tươi rói với anh trai mình, thằng nhóc thối, vô lương tâm.
Vệ Triết cầm giấm đổ vào bát rồi một mình ăn mì.
Mẹ nó, đổ nhiều giấm quá rồi, chua chết đi được.