Hiện Trường Lật Xe Sau Hôn Nhân Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 11: Đừng nhắc tới, nhắc tới là hối hận


Chương trước Chương tiếp

Sau khi đưa Thịnh Hàng tới trường, Vệ Triết liền lái xe chạy mất, sợ rằng chạy chậm một chút sẽ bị Thịnh Hàng gọi lại nói "Tôi hối hận rồi, ly hôn đi".

Thịnh Hàng nhìn luồng khói xe phía sau, anh cứ chạy đi, đáng tiếc, muộn rồi.

Buổi chiều Vệ Triết đi công tác, nhưng vẫn biết báo cáo với Thịnh Hàng, ngay cả số hiệu chuyến bay cũng gửi tới, với tư thế vô cùng thành thạo quỳ trượt mà tiến vào thân phận đàn ông đã kết hôn.

Lúc máy bay hạ cánh đã là bảy giờ tối, việc đầu tiên Vệ Triết làm là gửi tin nhắn cho Thịnh Hàng báo bình an.

Báo bình an chỉ là thứ yếu, thằng nhóc nào có tâm trạng quan tâm anh hạ cánh hay không, Vệ Triết mượn cơ hội kiểm tra mới là thật.

Lỡ như Thịnh Hàng suy nghĩ thông rồi hối hận lại chạy tới quán bar gay hẹn hò thì sao?

Hiện tại Vệ Triết không sợ gì khác, chỉ sợ điều này.

Lúc này Thịnh Hàng vừa lấy xe từ cửa hàng 4S, đang lái xe về nhà nên không nhìn thấy tin nhắn ngay.

Xe vừa chạy vào bãi đỗ xe, điện thoại đã hiện lên lời mời gọi video, là của Vệ Triết.

Thịnh Hàng cảm thấy có chút khó hiểu, bình thường giữa cậu và Vệ Triết rất ít liên lạc, điện thoại còn chưa từng gọi, càng đừng nói tới gọi video.

Thịnh Hàng nhận cuộc gọi, gương mặt Vệ Triết hiện ra, nhìn bối cảnh thì hẳn là ở sân bay.

"Có chuyện gì vậy?" Thịnh Hàng hỏi.

"Không có gì, báo với em một tiếng là anh xuống máy bay rồi."

"?" Xuống thì xuống thôi, Thịnh Hàng "ồ" một tiếng.

Vệ Triết chậc một tiếng, nghe cái giọng điệu này đi, chẳng có chút ý thức của người đã kết hôn nào cả.

Bãi đỗ xe hơi tối, Thịnh Hàng lại đang ngồi trong xe không bật đèn, cho nên hình ảnh rất tối.

"Em đang ở đâu vậy?" Vệ Triết hỏi.

"Bãi đỗ xe, lần trước xe mang đi sửa, hôm nay mới có thời gian tới cửa hàng 4S lấy xe về." Thịnh Hàng nói.

"Bảo sao tối thế." Vệ Triết ghé sát mặt vào màn hình, xuyên qua ô cửa sổ nhỏ xíu này cố gắng nhìn hoàn cảnh xung quanh.

Thịnh Hàng xuống xe đóng cửa lại, tầm nhìn trở nên rộng rãi hơn, quả thật là bãi đỗ xe ngầm.

"Anh có việc gì à?" Thịnh Hàng cảm thấy anh có chút kỳ lạ, bèn hỏi.

"Không có gì mà..." Vệ Triết ho khan một tiếng, "Dù sao chúng ta cũng kết hôn rồi, anh cảm thấy mình có nghĩa vụ báo cáo hành trình với em, để em biết tôi không có ra ngoài làm loạn."

"Ồ." Thịnh Hàng không quá để ý, qua loa đáp một tiếng rồi bấm thang máy.

Vệ Triết: "......" Được rồi, xem ra là chẳng có hứng thú trò chuyện gì cả.

"Vậy thôi nhé, anh phải tới khách sạn rồi, tạm biệt."

Sau khi cúp video, Thịnh Hàng đi vào thang máy, một lúc lâu sau mới chậm chạp hiểu được ý của Vệ Triết.

Anh đây là sợ mình ra ngoài hẹn hò sao?

Nghĩ tới chuyện trước đó anh nói kết hôn có lợi cho sức khỏe, đây là sợ cậu mắc bệnh à.

Thịnh Hàng cười lạnh một tiếng, nghĩ cũng nhiều thật.

Một vài chỗ nào đó của cậu hôm nay đi đường còn khó chịu, lấy đâu ra tâm trạng nghĩ mấy chuyện đó.

Vệ Triết đúng là quá coi trọng cậu rồi.

Chiều hôm sau trường có việc, Thịnh Hàng tăng ca một lúc, lúc tan làm đã gần bảy giờ, trên đường về nhà đi ngang siêu thị nên tiện thể ghé vào một chuyến.

Vừa bước vào siêu thị, điện thoại lại hiện lên lời mời gọi video của Vệ Triết.

???

Thịnh Hàng gần như không gọi video với ai, với anh trai cậu nếu muốn gặp thì trực tiếp gặp mặt, có việc thì gọi điện thoại luôn, còn mẹ cậu bình thường rất bận, thỉnh thoảng gọi điện một lần, về nhà ăn một bữa cơm đã đủ để giao lưu tình cảm mẹ con rồi, cho nên loại chuyện dính dính ngấy ngấy như gọi video này, Thịnh Hàng hầu như không có cơ hội làm.

Nhưng rốt cuộc Vệ Triết bị làm sao vậy?

Thịnh Hàng đeo tai nghe Bluetooth lên rồi nhận cuộc gọi video, Vệ Triết trước tiên quay camera điện thoại một vòng trong phòng: "Anh đang ở khách sạn đây, em xem môi trường thế nào?"

Nhìn rõ chưa, tôi ở một mình đấy.

Thịnh Hàng: "......Khá tốt."

Vệ Triết xoay camera lại, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Thịnh Hàng trên màn hình, làm như đang trò chuyện bình thường: "Em đang ở đâu thế?"

Lại nữa, lại là kiểm tra hành tung.

Thịnh Hàng giơ điện thoại lên cho anh xem: "Siêu thị."

"Ồ, siêu thị à...... ha ha, muốn mua gì vậy?"

"Đồ dùng sinh hoạt." Thịnh Hàng kiên nhẫn trả lời.

Bây giờ cậu phải biểu hiện ngoan ngoãn hơn một chút, phải chiều theo Vệ Triết hơn một chút, không thể vừa mới kết hôn đã khiến Vệ Triết cảm thấy không đáng, dù sao kết hôn rồi cũng không phải không thể ly hôn, lỡ như Vệ Triết bị dọa chạy mất thì sao?

"Vậy vừa hay mua giúp anh ít đồ đi, hai chúng ta cũng kết hôn rồi, sau này chắc chắn anh sẽ đến chỗ em......" Qua đêm, tiện thể làm chút chuyện có ý nghĩa.

Vệ Triết đảo đầu lưỡi một vòng, chân thành vô cùng: "Giúp em dọn dẹp vệ sinh, nấu cơm gì đó, kem đánh răng bàn chải khăn mặt các thứ, em chuẩn bị cho anh một ít nhé, cảm ơn."

Vốn dĩ Thịnh Hàng cũng tới mua những thứ này cho anh, dù sao đã kết hôn rồi, cậu không thể sống riêng với Vệ Triết được, nếu không còn làm sao quyến rũ...... không, bồi dưỡng tình cảm nữa.

"Phiền lấy chiếc bàn chải điện này cho tôi xem một chút." Thịnh Hàng nói với nhân viên.

"Bàn chải thường là được rồi, không cần bàn chải điện đâu." Vệ Triết chống điện thoại lên bàn, còn mình ngồi trên ghế, vừa nghịch máy ảnh vừa xem Thịnh Hàng mua đồ.

Thịnh Hàng không nói gì, chỉ bảo nhân viên lấy hai chiếc bàn chải điện: "Một cái màu hồng, một cái màu xanh."

"Mua một cái là được rồi, sao phải mua hai cái, bàn chải điện bình thường cũng đâu dễ hỏng, thay đầu bàn chải là được." Vệ Triết lại nói.

"Bàn chải của tôi cũng nên thay rồi." Thịnh Hàng nói.

"Ồ." Vệ Triết "chậc" một tiếng trong lòng, vậy cũng khá tốt, vừa hay góp thành một cặp bàn chải đôi, nhưng ngoài miệng lại nói, "Vậy anh dùng cái màu xanh."

Mua xong bàn chải, Thịnh Hàng lại đi mua hai cái cốc súc miệng, khăn mặt, dép đi trong nhà, cốc mug cũng đều mua hai phần.

Mua xong những thứ đó, Thịnh Hàng định đi thanh toán, thấy vậy Vệ Triết vội nói: "Đã tới đây rồi thì em mua ít thức ăn đi chứ, tủ lạnh nhà em trống trơn mà."

"Không mua, không biết nấu."

Vệ Triết: "......" Được rồi, câu này làm anh không biết phải phản bác thế nào.

"Vậy mua ít hoa quả đi, ăn nhiều hoa quả một chút."

"Không mua, không biết chọn." Thịnh Hàng lại nói.

Vệ Triết: "......" Trước đây anh thường xuyên cười nhạo Hạ Sơ tìm phải một cậu ấm, hận không thể đút cơm tận miệng cho cậu ấm đó, giờ thì hay rồi, anh cũng tìm một cậu ấm.

Hai cậu ấm quả nhiên đều từ cùng một nhà mà ra.

Thịnh Hàng đi tới quầy thu ngân, thuận tay lấy hai hộp bao cao su ném vào xe đẩy.

Camera của Thịnh Hàng vẫn luôn hướng về phía xe đẩy, nên Thịnh Hàng mua gì, bên này Vệ Triết nhìn thấy rõ ràng.

Khi nhìn thấy hai hộp bao cao su đó, mắt Vệ Triết đều trợn to lên.

Nhưng điều này cũng khiến anh nhớ tới một chuyện.

Tối hôm đó ở nhà Thịnh Hàng, Thịnh Hàng lấy bao cao su và gel bôi trơn từ trong ngăn tủ đầu giường ra, chứng tỏ những thứ này đã được cậu chuẩn bị từ trước.

Nhưng tối hôm đó dùng đều là những hộp đã mở niêm phong.

Một hộp bao cao su có mười chiếc, tối hôm đó anh dùng bốn chiếc, trong hộp còn lại bốn chiếc, vậy hai chiếc còn lại đâu?

Đêm đầu tiên của hai người, Vệ Triết rất chắc chắn Thịnh Hàng là lần đầu, vậy nên sau lần đó và trước lần trước nữa, Thịnh Hàng lại tìm người khác rồi sao?

Vệ Triết vô cùng bực bội, chết tiệt, là tên khốn nào nhân lúc người ta gặp khó khăn mà lợi dụng vậy?

Thằng nhóc này nhìn thì ngoan ngoãn khéo léo, nhưng ý đồ lệch lạc lại không ít, sau này nhất định phải trông chừng cho kỹ, vốn dĩ trong lòng cậu đã không có anh, muốn dựa vào hôn nhân để trói buộc cậu vẫn có hơi mạo hiểm, xem ra vẫn phải dựa vào Vệ Tiểu Triết, cho cậu ăn no rồi, tự nhiên cậu sẽ không nghĩ đến chuyện ra ngoài tìm người khác nữa.

"Cái đó, chúng ta đã kết hôn rồi, những mối quan hệ...... trước hôn nhân của em, nên dứt thì dứt đi nhỉ." Giữa Vệ Triết và Thịnh Hàng không thể nói chuyện tình cảm, quan hệ hôn nhân hiện tại chỉ có thể dựa vào chuyện giường chiếu có tốt hay không để duy trì, cho nên cũng bớt đi những vòng vo giữa các cặp đôi, chủ trương có gì nói nấy, nhất định phải để đối phương hiểu được chân lý của hôn nhân là sự chung thủy.

Nếu không thì cuốn sổ nhỏ đó lấy ra để làm gì?

"Mối quan hệ gì?" Thịnh Hàng khó hiểu, quét mã thanh toán xong liền xách đồ đi về phía thang máy.

Vệ Triết ho khẽ một tiếng: "Em không cần ngại đâu, anh đều biết rồi, con người có nhu cầu là chuyện có thể hiểu được...... Đương nhiên, anh không phải đang lật lại chuyện cũ đâu, chỉ là chúng ta đã kết hôn rồi...... Thịnh Hàng, em hiểu ý anh chứ?"

Ánh mắt Vệ Triết chân thành, em trai à, em hiểu ám chỉ của anh chưa? Em phải chung thủy, em biết không?

Tuy chủ trương có gì nói nấy, nhưng cũng không thể nói quá thẳng, nếu không rất dễ bị đánh.

Hiểu cái gì?

Nhất thời Thịnh Hàng không phản ứng kịp.

Thang máy tới, Thịnh Hàng liền nói: "Tôi vào thang máy đây, tạm biệt."

Nói xong liền cúp cuộc gọi video.

Không chút lưu tình!

Vệ Triết: "......"

Chết tiệt, cố tình đúng lúc này lại đi công tác, công tác cái quái gì.

Sau khi lái xe về đến nhà, Thịnh Hàng nhìn thấy đồ ăn giao treo trước cửa nhà, số điện thoại là của Vệ Triết.

Khóe môi Thịnh Hàng cong lên.

Thực ra Thịnh Hàng luôn biết Vệ Triết rất tinh tế, cậu từng sống cùng anh một tháng, người như Vệ Triết bề ngoài nhìn cà lơ phất phơ, không câu nệ tiểu tiết, nhưng chỉ cần ở bên anh, chẳng cần phải lo lắng chuyện gì, anh đều sẽ lo liệu cho bạn đâu ra đấy.

Ăn tối xong, Thịnh Hàng tắm rửa rồi đi ra, sau đó sắp xếp từng món đồ đã mua về.

Màu xanh là của cậu, còn những thứ màu hồng nhạt đều là của Vệ Triết.

Ném bao cao su vào ngăn kéo đầu giường, đang định đóng ngăn kéo lại thì ánh mắt Thịnh Hàng dừng trên mấy chiếc nằm rải rác trong ngăn kéo, trong đầu nhớ lại những lời Vệ Triết nói, đột nhiên hiểu ra.

Tối hôm đó, lúc dùng Vệ Triết vô ý làm bẩn hộp, sau đó trực tiếp ném hộp đi, mấy chiếc còn lại liền tiện tay đặt trong ngăn kéo đầu giường, cho nên trong hộp này còn lại mấy chiếc, vừa nhìn là biết ngay.

Vệ Triết đã dùng mấy chiếc thì Thịnh Hàng không rõ, nhưng hộp vốn dĩ đã bị mở ra rồi, bên trong thiếu hai chiếc, chuyện này Thịnh Hàng biết.

Vệ Triết lại không phải kẻ ngốc, khó tránh khỏi sẽ nghĩ nhiều.

Thịnh Hàng nhướng mày.

Thì ra hôn nhân có thể khơi dậy h*m m**n chiếm hữu của một người đàn ông, cho dù không yêu, nhưng cũng là vật sở hữu riêng, không cho phép người khác xâm phạm.

Thịnh Hàng nghĩ ngợi một lát, chỉnh lại áo ngủ rồi lên giường, tắt đèn phòng ngủ, bật đèn đầu giường lên rồi gọi video cho Vệ Triết.

Khi nhận được lời mời gọi video, Vệ Triết đang dựa bên cửa sổ vừa hút thuốc vừa than ngắn thở dài, đừng nhắc nữa, nhắc tới là hối hận.

Chỉ cần nghĩ đến việc có người từng ở trên chiếc giường đó cùng Thịnh Hàng thế này thế nọ, anh đã ghen rồi.

Sớm làm gì à?

......Trước đó anh nào biết thằng nhóc đột nhiên trở nên cởi mở như vậy.

Haizz...... Bây giờ có moi ruột ra chắc cũng xanh lét mất rồi.

Nhìn thấy lời mời gọi video của Thịnh Hàng, Vệ Triết còn giật cả mình.

Quan hệ giữa bọn họ tuyệt đối không phải kiểu quan hệ sẽ gọi video trò chuyện trước khi ngủ.

Chẳng lẽ đã chọc người ta tức giận rồi? Gọi video tới để mắng anh?

Vệ Triết nơm nớp lo sợ nhận cuộc gọi, sau đó...... hô hấp lập tức trở nên không thông suốt.

Thịnh Hàng dựa trên giường, hẳn là vừa tắm xong, áo ngủ mặc lỏng lẻo, để lộ một mảng lớn xương quai xanh đầy dấu vết loang lổ, tất cả đều là kiệt tác của anh mà......

Vệ Tiểu Triết lập tức bắt đầu chào cờ.

"Muộn thế này còn chưa ngủ, có chuyện gì sao?" Bề ngoài Vệ Triết vẫn vô cùng bình tĩnh.

Thịnh Hàng lắc lắc chiếc túi nhỏ trong tay với anh.

Vệ Triết: "???"

Mẹ nó, đây là đang quyến rũ anh sao?

Vệ Tiểu Triết, bình tĩnh một chút.

Thịnh Hàng lười biếng dựa ở đó: "Tôi nghĩ tôi nên đưa ra một lời giải thích về chuyện này."

Vệ Triết hơi hiểu rồi.

Học bá quả nhiên là học bá, đầu óc xoay chuyển đúng là nhanh.

Vệ Triết không quá muốn nghe, nhưng người ta muốn giải thích, anh lại không dám không nghe.

"Ngoài anh ra, tôi chưa từng dẫn ai về nhà." Thịnh Hàng nhìn anh, "Về phần hai chiếc bị thiếu kia, thật ra là......"

Thịnh Hàng cố tình kéo dài giọng, Vệ Triết không nhịn được ghé sát về phía màn hình.

Thật ra Thịnh Hàng chỉ là tò mò.

Trước đây cậu chưa từng thấy thứ này, mà lần đầu tiên phát sinh quan hệ với Vệ Triết, đều là Vệ Triết dùng thứ đó, trong tình huống lúc ấy cậu đương nhiên không có tâm trạng cũng không có cơ hội để nhìn.

Sau đó cậu định câu kéo Vệ Triết thêm một lần nữa, nên mua đồ để sẵn trong nhà phòng khi cần dùng đến, nhưng vì tò mò, cậu liền mở ra xem thử.

Cậu mở một chiếc, còn chiếc còn lại là lúc mở hộp không cẩn thận làm rơi xuống dưới ghế sofa, cậu lười tốn công nên không nhặt, bây giờ chắc vẫn còn đang nằm dưới gầm sofa.

Cho nên hộp bao đó cứ thế thiếu mất hai chiếc.

Thịnh Hàng nhìn Vệ Triết, đôi môi mỏng khẽ mở: "Tôi tò mò, tự mình nghịch thử một chút."

Tự mình nghịch?

Nghịch kiểu gì?

Hô hấp của Vệ Triết lập tức trở nên dồn dập, bên tai toàn là giọng nói gần như mê hoặc của Thịnh Hàng.

Giọng Thịnh Hàng rất dễ nghe, âm sắc trong trẻo lạnh lùng lại mang theo vài phần cảm giác thiếu niên như lông vũ khẽ lướt qua, khiến lòng người tê dại ngứa ngáy, nhưng lại cố tình không gãi tới được chỗ ngứa ấy, cảm giác này...... đừng nhắc nữa.

"Cho nên......" Biểu cảm trên mặt Thịnh Hàng trong nháy mắt trở nên lạnh nhạt, "Đừng tự tưởng tượng mấy thứ linh tinh nữa, tôi không đói khát như anh nghĩ đâu."

Nói xong Thịnh Hàng liền cúp cuộc gọi video.

Vệ Triết: "!?"

Xong rồi, hình như giận thật rồi.

Đương nhiên, đúng là nên giận.

Dù sao cũng là anh hiểu lầm cậu.

Vệ Triết u uất thở dài một hơi, vừa mới kết hôn đã chọc người ta nổi giận, lỡ như Thịnh Hàng càng nghĩ càng tức, rồi lại đi hẹn hò với người khác thì sao?

Chết tiệt, hôn nhân không có tình cảm quả nhiên lúc nào cũng đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Hơn nữa, Vệ Triết cúi đầu nhìn xuống một cái, Vệ Tiểu Triết à, mày có thể yên ổn một chút được không, bố mày đang phiền muốn chết đây, mày hưng phấn cái quái gì chứ?



Loading...