Năm nay trời đặc biệt lạnh, mới vừa vào đông thôi mà Thịnh Hàng đã cảm thấy lạnh không chịu nổi, thế là lục trong tủ lấy áo lông vũ mặc vào.
Gọi điện xác nhận bên tiệm bánh ngọt đã làm xong bánh kem rồi, Thịnh Hàng liền cầm điện thoại và chìa khóa chuẩn bị ra ngoài.
Hôm nay là sinh nhật anh trai cậu, Chu Tầm, cậu phải đi mừng sinh nhật hắn.
Chu Tầm và Thịnh Hàng không phải anh em ruột, mẹ Thịnh Hàng tái giá với bố Chu Tầm, vì thế hai người cùng chung một sổ hộ khẩu, trở thành anh em khác họ trong cùng một gia đình.
Chu Tầm lớn hơn cậu ba tuổi, quan hệ giữa hai người khá tốt.
Tay vừa đặt lên tay nắm cửa thì điện thoại đã vang lên.
Thịnh Hàng bắt máy, đầu bên kia Chu Tầm lười biếng nói: "Em đi chưa?"
Nghe thấy giọng Chu Tầm, khóe môi Thịnh Hàng cong lên: "Vẫn chưa, đang định ra ngoài."
"Vậy vừa hay, tên Vệ Triết đó nửa tiếng nữa xuống cao tốc, tiện đường đi ngang chỗ em, em đi nhờ xe cậu ta đi, khỏi phải tự bắt xe, bên ngoài lạnh chết được."
Dùng phần mềm gọi xe trên điện thoại, lúc xe sắp tới thì xuống lầu đi ra khỏi khu dân cư là vừa kịp lên xe, chẳng có gì gọi là lạnh hay không lạnh cả, nhưng Thịnh Hàng nuốt hết những lời đó xuống, khẽ "ừm" một tiếng.
Vệ Triết là bạn thân của anh trai cậu.
Thịnh Hàng... rất thích anh ấy.
Cởi áo lông vũ ra, Thịnh Hàng lại quay vào phòng bắt đầu lục tủ quần áo, cuối cùng tìm được một chiếc áo khoác gió màu đen, đó là món mẹ mang từ nước ngoài về cho cậu tháng trước, Thịnh Hàng chê quá mỏng nên vẫn chưa mặc.
Mái tóc được vuốt lại bằng keo tạo kiểu một lần nữa, ánh mắt Thịnh Hàng dừng trên chai nước hoa đặt trên bồn rửa mặt.
Đó cũng là thứ mẹ mua cho cậu, bình thường Thịnh Hàng không dùng.
Thịnh Hàng cầm chai nước hoa trong tay nghịch một lúc lâu, cuối cùng vẫn xịt nhẹ một chút lên cổ tay và sau tai.
Chuyến công tác này của Vệ Triết kéo dài phải đến nửa tháng, anh theo một hot girl mạng đi thảo nguyên chụp vài bộ ảnh cho cô ấy, lần này trở về cũng thật đúng dịp, vừa khéo gặp sinh nhật Chu Tầm.
Theo anh thấy, người ta sắp ba mươi tuổi rồi, còn tổ chức sinh nhật cái gì.
Lái xe cả một quãng đường, có chút nóng, Vệ Triết kéo cổ áo rồi đỗ xe bên đường, gửi cho Thịnh Hàng một tin nhắn xong liền hạ cửa kính xe xuống, châm một điếu thuốc.
Chỉ mấy phút như vậy thôi, Vệ Triết cũng không xem điện thoại, chỉ nhìn chằm chằm cổng khu dân cư, người vừa xuất hiện là anh nhìn thấy ngay từ đầu.
Áo khoác gió đen mỏng không kéo khóa, bên trong mặc hoodie màu trắng, quần jean xanh đậm phối cùng giày thể thao trắng, một chàng trai sạch sẽ gọn gàng, ngoài gương mặt đẹp trai ra còn eo thon chân dài.
Giữa một đám người cúi đầu co cổ bước đi, cậu thật sự quá nổi bật.
Bên đường đỗ khá nhiều xe, Thịnh Hàng nhìn mấy lần có lẽ không tìm thấy, bèn lấy điện thoại ra nhắn tin.
Chiếc điện thoại bị Vệ Triết ném sang một bên liền vang lên một tiếng.
Sau khi gửi tin nhắn, Thịnh Hàng đứng bên đường chờ đợi, trong gió lạnh buốt giá, thân người đứng thẳng tắp, đôi môi mỏng mím lại, gương mặt lạnh lùng vô tình với vẻ người lạ chớ lại gần.
Vệ Triết cũng không nhìn điện thoại, chỉ ngậm điếu thuốc nheo mắt nhìn người đó thật lâu, rồi chậm rãi "chậc" một tiếng, lớn lên thành thế này, cũng chẳng trách mình thích cậu ấy nhỉ?
Hạ cửa kính ghế phụ xuống, Vệ Triết dập thuốc lá rồi huýt sáo với người nọ một tiếng: "Này, em đẹp trai, bắt xe à?"
Thịnh Hàng nghe tiếng thì quay đầu, sau đó khom lưng nhìn vào trong xe một cái, xác nhận đúng người rồi mới đi về phía xe.
"Chào anh Vệ." Thịnh Hàng đứng ngoài xe lễ phép chào hỏi một tiếng rồi mới mở cửa lên xe.
Một mùi hương lạnh rất nhạt rất nhạt, Vệ Triết theo bản năng hít hít mũi, nhưng chỉ trong chớp mắt đã không ngửi thấy nữa, như thể đó chỉ là ảo giác.
Vệ Triết cầm một cốc trà sữa đặt vào tay Thịnh Hàng, sau đó kéo cửa kính lên rồi khởi động xe.
Thịnh Hàng nhìn anh, Vệ Triết cười nói: "Mấy đứa trẻ các cậu chẳng phải đều thích uống trà sữa sao, nên anh mua cho em một cốc."
"Cảm ơn." Thịnh Hàng cầm cốc trà sữa vẫn còn hơi nóng trong tay, dùng ống hút chọc mở rồi bắt đầu uống.
Mở máy sưởi thật lớn, Vệ Triết liếc người ngồi ghế phụ một cái, dùng giọng điệu soi mói nói: "Trời lạnh rồi, mặc nhiều thêm chút đi, đừng ỷ mình còn trẻ mà chỉ nghĩ tới chuyện làm màu cho ngầu."
Thịnh Hàng nhìn anh một cái, giọng điệu bình thản: "Anh cũng mới hai mươi sáu tuổi thôi, nói chuyện cứ như ông bác của em vậy."
Ông bác lập tức bật cười: "Lúc anh mới quen em thì em chỉ là một thằng nhóc ranh, nên cả đời này em đều là thằng nhóc ranh."
Lúc Vệ Triết quen Thịnh Hàng, Thịnh Hàng mười bốn tuổi, Vệ Triết mười bảy tuổi, học sinh lớp mười hai nhìn học sinh lớp chín, chẳng phải đúng là có cảm giác như ông bác nhìn trẻ con sao.
Thịnh Hàng nhai trân châu trong trà sữa, nuốt xuống rồi mới hỏi: "Ông bác, anh mặc quần giữ nhiệt chưa?"
"Chưa..." Vệ Triết phản ứng lại rồi "chậc" một tiếng, "Ông bác vẫn còn cường tráng lắm, không cần mặc quần giữ nhiệt."
Có mặc anh cũng không thể nói là mặc, anh sợ bị mấy đứa trẻ nào đó chê là quê mùa.
Thịnh Hàng ngậm ống hút nhìn thẳng phía trước, đột nhiên đưa tay sờ lên chân Vệ Triết.
Toàn thân Vệ Triết chấn động, giống như bị điện giật vậy, suýt nữa đạp mạnh chân ga xuống.
Thịnh Hàng mặt không cảm xúc bóp hai cái, rồi rút tay về nhàn nhạt nói: "Quả thật không mặc."
Vệ Triết: "..."
Nếu không phải anh quá hiểu đứa nhỏ này, thì thật sự sẽ nghĩ cậu cố ý chiếm tiện nghi của mình.
Đáng tiếc, anh muốn bị đứa nhỏ chiếm tiện nghi, nhưng đứa nhỏ lại chẳng hứng thú, bởi vì trong lòng đứa nhỏ đã có người khác.
Vệ Triết không nhịn được thở dài trong lòng.
Đúng vậy, anh đã thèm muốn Thịnh Hàng từ lâu.
Nhưng người Thịnh Hàng thích lại là Chu Tầm.
Đây rốt cuộc là tạo nghiệt gì vậy.
Tiệc sinh nhật của Chu Tầm thật ra chỉ có bốn người, Chu Tầm và bạn trai hắn, còn có Thịnh Hàng và Vệ Triết.
Bạn trai của Chu Tầm tên là Hạ Sơ, là một bác sĩ.
Vệ Triết và Hạ Sơ là bạn nối khố, quan hệ giữa hai người thuộc loại thân đến mức không thể thân hơn.
"Nào, quà sinh nhật." Vệ Triết ném chiếc túi giấy trong tay vào lòng Hạ Sơ.
"Sinh nhật tôi, sao lại đưa cho cậu ấy." Chu Tầm đưa tay cầm lấy.
Tên Vệ Triết này vậy mà còn biết mua quà cho hắn, đúng là mặt trời mọc đằng tây rồi.
"Đến là được rồi, còn mang quà gì chứ." Chu Tầm cười tủm tỉm mở ra, rồi nụ cười cứng lại trên mặt.
Khá lắm, hai gói phô mai, hai gói thịt bò khô, mẹ nó chẳng phải chính là đặc sản thảo nguyên sao?
"Cậu lấy cái này làm quà sinh nhật à?" Chu Tầm trừng mắt nhìn Vệ Triết.
"Sao nào, không cần à? Không cần thì trả tôi, tôi đem tặng khách hàng." Vệ Triết đưa tay định lấy lại, liền bị Hạ Sơ nắm cánh tay kéo đi, "Tôi khuyên cậu đừng chọc anh ấy, chọc vị đại thiếu gia nổi nóng rồi thì người chịu khổ vẫn là tôi."
Thịnh Hàng nhìn bóng lưng hai người sóng vai đi về phía nhà vệ sinh, lại nhìn Chu Tầm đã bóc phô mai ra nếm một miếng rồi ghét bỏ ném sang một bên, ánh mắt hơi tối xuống.
Người anh này của cậu vô tư lơ đễnh, sợ rằng là người duy nhất trong nhà không biết Vệ Triết thầm yêu Hạ Sơ.
Bởi vì cậu từng tận tai nghe Vệ Triết tỏ tình với Hạ Sơ, cũng từng tận mắt chứng kiến nỗi đau khổ và u sầu của Vệ Triết khi cầu mà không được.
Những năm qua, tình cảm giữa Chu Tầm và Hạ Sơ vẫn luôn rất tốt, mà Vệ Triết cũng chưa từng làm ra hành động gì vượt quá giới hạn.
Cho nên, Thịnh Hàng chôn sâu những chuyện này trong lòng, chưa từng tiết lộ cho Chu Tầm biết.
Hạ Sơ rửa tay xong liền đi vào bếp, Chu Tầm cũng theo vào.
Đại thiếu gia không biết nấu ăn, đi vào hoàn toàn chỉ để gây rối, Hạ Sơ mấy lần bảo hắn ra ngoài, hắn đều giả như không nghe thấy, hai người cãi cọ trêu chọc nhau trong bếp, thỉnh thoảng còn truyền ra vài tiếng cười.
Chủ nhà chẳng ai xem hai người là khách cả, dù sao một người là em trai, một người là bạn thân, thật sự quá quen thuộc.
Vệ Triết tựa trên ghế sofa cầm tay cầm máy chơi game chơi game, nhưng ánh mắt lại không khống chế được mà liên tục lướt về gương mặt người ngồi chếch đối diện.
Trong tay Thịnh Hàng cầm một lon bia, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ lên thân lon, ánh mắt nhìn về phía nhà bếp.
Cửa bếp là cửa kính trong suốt, vừa hay có thể nhìn thấy bóng dáng Chu Tầm.
Thịnh Hàng nhìn chằm chằm anh trai mình, còn Vệ Triết thì nhìn Thịnh Hàng.
Cơ hội gặp mặt giữa anh và Thịnh Hàng không nhiều, khó khăn lắm mới gặp được một lần, đương nhiên là nhìn thêm được chút nào hay chút đó.
Cho đến khi Thịnh Hàng đột ngột thu ánh mắt lại, Vệ Triết vội vàng giả vờ như không có chuyện gì quay đầu đi, lại vừa khéo nhìn thấy hai người trong bếp đang hôn nhau như chốn không người.
!!!
Vệ Triết thầm chửi một tiếng trong lòng, đây là gọi bọn họ tới ăn cơm hay tới ăn cơm chó vậy?
Khi lần nữa không để lộ dấu vết chuyển ánh mắt về phía Thịnh Hàng, thì Thịnh Hàng đang ngửa đầu uống cạn một lon bia, khá có ý vị mượn rượu giải sầu.
Đứa nhỏ này e là bị cảnh ân ái của người ta k*ch th*ch rồi.
"Dạo này bận không?" Vệ Triết kiếm chuyện để nói.
"Cũng được."
"Công việc thuận lợi chứ?"
"Cũng được."
Vệ Triết: "..."
Hóa ra nói chuyện với anh chỉ có hai chữ thôi đúng không?
Ném tay cầm máy chơi game lên bàn, Vệ Triết cũng cầm một lon bia lên tu ừng ực.
Khó chịu, vô cùng khó chịu.
Anh thích Thịnh Hàng, Thịnh Hàng lại thích Chu Tầm, mà người Chu Tầm thích lại là Hạ Sơ.
Mẹ kiếp, người thắng cuộc trong đời hóa ra lại là Hạ Sơ con chó đó.
Còn anh thì là tầng đáy của chuỗi thức ăn, mẹ nó chuyện này biết tìm ai nói lý đây?
Vệ Triết càng khó chịu hơn.
Hậu quả của việc khó chịu chính là liều mạng uống rượu.
"Hôm nay tên này vậy mà không cần ai ép cũng tự uống." Chu Tầm chậc lưỡi nói, "Đừng có uống say đấy nhé, lát nữa còn phải khiêng về, tôi còn phải ăn sinh nhật, không muốn đưa cậu ta về nhà đâu."
Hạ Sơ cười nói: "Vậy thì l*t s*ch quần áo rồi ném ra giữa đường đi."
Say à? Không thể nào.
Tửu lượng của Vệ Triết lớn lắm, mấy cân rượu trắng cũng chưa chắc chuốc say được anh, mấy chai bia này còn chẳng tính là mưa bụi.
"Haizz..." Chu Tầm làm bộ thở dài một hơi, "Chó độc thân đến cả người đón cũng không có, đáng thương quá đi mất, nhìn lại lão Hạ nhà tôi xem, có người chu đáo như tôi biết lạnh biết nóng chăm sóc, đúng là hạnh phúc chết mất thôi."
Hạ Sơ bật cười, nắm lấy tay hắn rồi hôn lên tay: "Đúng thế đấy, cười nhạo chết con chó độc thân lớn tuổi này đi."
"Này." Vệ Triết tức đến bật cười, chỉ vào Chu Tầm nói: "Cậu còn có mặt mũi nói sao, năm đó nếu không phải cậu chen ngang một chân, tôi và Hạ Sơ..."
Một chiếc cốc đột ngột đưa tới bên miệng, cắt ngang lời Vệ Triết.
Vệ Triết nhấc mí mắt lên, liền nhìn thấy Thịnh Hàng.
Thịnh Hàng lạnh mặt, bàn tay hơi mát siết lấy gáy sau của Vệ Triết, sau đó mạnh mẽ đổ nước vào miệng anh.
Vệ Triết không đề phòng, bị dòng nước bất ngờ rót vào làm sặc một cái.
Với tư thế ngửa đầu này vừa hay có thể nhìn thấy chiếc cằm trắng nõn và đôi môi mỏng mím chặt của người nọ, còn có chiếc cổ thon dài.
Vệ Triết nhìn chằm chằm yết hầu của cậu chuyển động khi nuốt, ngụm nước ấm đi xuống, nóng bỏng như lửa đốt, đến đầu óc cũng không còn tỉnh táo nữa.
Chu Tầm ở bên cạnh cười ngây ngô: "Tiểu Hàng, em để cậu ta nói tiếp đi."
Vệ Triết thầm nghĩ, năm đó nếu không phải cậu chen ngang một chân, tôi và Hạ Sơ mẹ nó bây giờ đều là chó độc thân, ai cũng chẳng cao quý hơn ai.
Nhưng nhìn Thịnh Hàng rồi, còn nói cái rắm gì nữa, anh một câu cũng không muốn nói, chỉ muốn ngắm người thôi.
"Anh say rồi, em đưa anh về." Thịnh Hàng cúi người đỡ Vệ Triết.
Thịnh Hàng đứng ngay trước mặt Vệ Triết, ánh đèn rơi trên người cậu, khiến cả người cậu như bước ra từ trong ánh sáng.
Vệ Triết vốn không say, giờ lại cảm thấy mình thật sự giống như đã say rồi.
Đưa anh về nhà?
Vậy mà còn có chuyện tốt thế này sao.
Sinh nhật này của Chu Tầm đúng là quá tuyệt, đại thiếu gia nên tổ chức sinh nhật, tốt nhất là một năm tổ chức ba trăm sáu mươi lăm lần, anh nhất định ngày nào cũng tới tặng đặc sản thảo nguyên cho hắn.
Thịnh Hàng kéo Vệ Triết mềm nhũn như bùn từ trên sofa dậy rồi chào tạm biệt Chu Tầm và Hạ Sơ.
"Để tôi đưa hai người xuống." Hạ Sơ đi lấy áo khoác.
"Không cần đâu, em đã gọi xe rồi, hai người cứ tiếp tục thế giới riêng của mình đi."
Thịnh Hàng từ chối ý tốt của Hạ Sơ, đỡ Vệ Triết vào thang máy.
Trong thang máy, cả người Vệ Triết mềm oặt treo trên người Thịnh Hàng, nheo nửa mắt, trông như đã say đến mức bất tỉnh nhân sự.
Hạ Sơ đứng ngoài thang máy, ánh mắt dừng trên người Vệ Triết, không khỏi nheo mắt lại.
Mấy lon bia, một chai rượu vang mà có thể khiến tên này say thành như vậy sao?