Hiền Thê Khó Làm

Chương 12


Chương trước Chương tiếp

A Nan khéo léo ngồi ở trước mặt Thừa tướng phu nhân, dũng cảm tiếp nhận lễ nhìn chăm chú “Yêu thương” của Thừa tướng phu nhân.

Thừa tướng phu nhân đem A Nan quan sát một lần từ trên xuống dưới, ánh mắt quét qua lớp da cáo dày cộm màu trắng như tuyết trên chiếc ghế A Nan dùng để gác chân, nghe nói là té bị thương chân—— Thừa tướng phu nhân không thể không thừa nhận A Nan mặc dù nhiều tai nạn, nhiều khó khăn một chút, nhưng cuộc sống ngược lại không tệ, ít nhất Túc Vương đối với nàng không tệ. Vì sao ư? Hãy nhìn lớp lông cáo trắng như tuyết này đi, đó chính là Thiên Sơn Tuyết Hồ hiếm có, có tiền mà không mua được đó! Nhưng Túc Vương lại dùng nó để A Nan làm đệm gác chân.

Thật sự là…… Quá phá của!

Chỉ là, nhớ tới lúc vào cửa Túc Vương trực tiếp ôm A Nan tiến vào, da mặt của Thừa tướng phu nhân co giật, đột nhiên lại cảm thấy chút hoang phí này thật sự là không coi là cái gì.

“A Nan, mấy ngày nay con…… Sống như thế nào? Vương gia đối đãi tốt với con không?” Thừa tướng phu nhân gánh vác cả trách nhiệm làm mẹ, tận tình hỏi thăm cuộc sống sau khi xuất giá của thứ nữ.

Thừa tướng phu nhân nhớ tới suốt cả một buổi tối hôm qua trượng phu ở trong phòng bà đi đi lại lại, mặt phiền não, cứ lẩm ba lẩm bẩm “Tiểu A Nan đáng thương, không biết bị hành hạ như thế nào, lại còn bị tất cả mọi người nguyền rủa nó chết sớm nữa…… A xui, xui, xui, tiểu A Nan của ta mới sẽ không chết sớm, đám khốn kiếp kia, nếu dám nguyền rủa tiểu A Nan của ta nữa thì……”

Thừa tướng phu nhân khi đó nằm nghiêng trên giường, ngay cả châm chọc cũng không có chút sức. Rõ ràng là số mệnh khắc thê tuyệt tử của Túc Vương quá mạnh mẽ, không có một ai dám tin vào A Nan, đều đang đợi A Nan lúc nào thì bị khắc chết. Sao ở trong mắt tướng công nhà bà, là bị đám người kia nguyền rủa A Nan rồi? Chẳng lẽ tướng công nhà bà bởi vì quá yêu A Nan, vì vậy yêu ai yêu cả đường đi, không đành lòng quá nghiêm khắc có thể trút cơn giận lên đám ma bài bạc bên ngoài?

(Ờ hình như moi người quên Hoàng thượng cũng là con ma bài, ½ quốc khố cũng nằm trong sòng bạc =))

Không đợi Thừa tướng phu nhân kịp nghĩ thông suốt, liền lại thấy tướng công của mình đột nhiên ngượng ngùng xoa xoa tay, nghiêm mặt nói với bà: “Phu nhân à, ngày mai A Nan về lại mặt, bà hỏi thử một chút, ba ngày nay A Nan sống như thế nào, Túc Vương gia đối với nó có tốt không, hai người có…… Gì kia….. Cùng phòng hay không,.”

Lục Thừa tướng dưới thần sắc giống như gặp quỷ là của thê tử, đỏ cả mặt già, thiếu chút nữa cắn trúng lưỡi, trong lòng yên lặng lệ rơi thành hàng, nếu không phải là tại gã Túc Vương gia nào đó có loại bệnh không gần nữ sắc gì đó, ông cần gì phải vác cái mặt già này xúi vợ hỏi những chuyện mất mặt đến chết người này? Nhưng mà, không hỏi rõ ràng lại càng không cam lòng, cũng không thể để A Nan gả đi làm quả phụ chứ?

Từ trước đến nay vốn nổi tiếng là bình tĩnh như Thừa tướng phu nhân cũng bị loại hành động quan tâm sinh chốn khuê phòng của con gái đã xuất giá cùng con rể của trượng phu làm nghẹn họng nhìn ông trân trối. Sau đó, dưới sự yêu cầu đầy ngập ngừng kèm xấu hổ của chồng, bà đành phải đồng ý yêu cầu của ông.

Chỉ là, hiện tại Thừa tướng phu nhân đã có chút hối hận, bà cũng không phải là mẹ ruột của A Nan làm sao có thể hỏi ra thành lời?

A Nan không biết Thừa tướng phu nhân rối rắm, có chút xấu hổ mà đáp lời, nói gần nói xa không có gì hơn là Túc Vương đối với nàng vô cùng tốt —— Về phần bệnh thích sạch sẽ quá mức của Túc Vương, nàng là một chữ cũng sẽ không thố lộ.

“Khụ…… Đêm tân hôn, nghe nói con té bất tỉnh, có bị thương không? Còn có…… Các con đã cùng phòng rồi chứ……” Thừa tướng phu nhân cảm thấy gương mặt già của bà đã mất hết trước mặt đứa con gái thứ này.

Chờ A Nan hiểu được ý trong lời nói của Thừa tướng phu nhân, trong nháy mắt mặt trái táo đỏ lên.

Phải, không cần hỏi nữa, hỏi tiếp tục nữa thì sau này bà chẳng biết làm sao nhìn mặt đứa con gái này.

Vén qua cái đề tài lúng túng này, Thừa tướng phu nhân hỏi thử chuyện A Nan gặp phải ở phủ Túc Vương, sau đó chỉ điểm nàng vài chuyện. Cuối cùng, lại nói một chút về làm thê tử, cùng đạo làm chủ mẫu một gia đình.

“Con đã là chủ mẫu nghiêm chỉnh của vương phủ, quản lý một tòa trạch viện lớn phải tự có chủ ý của mình, nhất định không thể để cho những nô tài kia đắn đo lấn đến trên đầu. Chỉ cần một ngày con là Vương phi, tất nhiên không có ai qua con được, mặc kệ trong Vương phủ có tình huống thế nào, chỉ cần Vương gia còn ngưỡng mộ con, con cũng không cần so đo vì những thứ không phóng khoáng kia, cố gắng sinh một đứa con trai trưởng, ngồi vững vàng vị trí chủ mẫu mới là thượng sách.”

A Nan chớp chớp mắt, lộ ra nụ cười ngọt ngào, khéo léo đáp một tiếng ‘Vâng’.

Thừa tướng phu nhân vỗ vỗ trán, cảm giác mình tựa hồ nói còn chưa được rõ ràng, nhìn bộ dáng đó ủa con bé, đã biết chỉ nghe hiểu ý bên ngoài. Thừa tướng phu nhân than thở, bộ dáng kia của A Nan, nhìn chính là đơn giản ngây thơ còn có chút khờ, làm cho người ta thật lo lắng mà. Đặc biệt bộ dáng như cục bột tròn trịa này, cộng thêm nụ cười ngọt đến trong lòng, làm cho người ta hận không thể che chắn ở trước mặt nàng, đem tất cả chuyện giúp nàng làm xong tất cả…..

Ba đứa con gái của bà, bà cũng chưa từng quan tâm lo lắng như thế này, sao lại đến đứa con gái thứ này, bà vốn không phải mẹ ruột lại suy nghĩ lo lắng cho nàng đủ điều.

“…… A Nan, Vương gia là nam nhân, thế giới của nam nhân nữ nhân chúng ta không thể biết hết, cũng không thể tham dự vào, làm tốt phần công việc của chính mình coi như là trợ giúp cho bọn họ họ rồi. Hơn nữa người nam nhân nào không ham thích thứ mới lạ, con là Vương phi nghiêm chỉnh, nhiều nữ nhân hơn nữa cũng chẳng ai có thể so được với con, dù có giỏi đến mức nào cũng chỉ là hạng thê thiếp. Nếu là nữ nhân mà Thái hậu cùng Hoàng thượng thưởng xuống, con chỉ cần nhận vào trong phủ nuôi dưỡng là được……” Thừa tướng phu nhân nói thao thao bất tuyệt, cho A Nan phòng hờ. Nếu A Nan có thể cùng Túc Vương hợp phòng, vậy chứng minh Túc Vương cũng không phải là đồng tính như bên ngoài đồn đại, như vậy Thái hậu cùng Hoàng đế một ngày nào đó sẽ cho phủ Túc Vương thêm người. Cho dù hai người đó không nhét thêm người vào thì cũng không tránh khỏi đám quan viên bên ngoài tặng nữ nhân để lấy lòng—— Túc Vương nay là em ruột của Hoàng đế, ở trong triều như mặt trời ban trưa, bao nhiêu người muốn nhờ vả chút quan hệ, hối lộ tốt hắn, nhờ hắn ở trước mặt Hoàng thượng và Thái hậu nói vài lời lời hữu ích. Dĩ nhiên, từ cổ chí kim, biện pháp hối lộ một người nam nhân tốt nhất chính là đưa mỹ nhân.

A Nan trợn to hai mắt, phát hiện mình cũng không đần nha, thế nhưng nghe hiểu lời của Thừa tướng phu nhân.

Cái này…… A Nan cho là đối với bạn cực kì khiết phích nào đó, mà muốn nhét nữ nhân, hình như không có chút khả năng thành công nào?

*******

Khi Thừa tướng phu nhân làm công tác tư tưởng cho A Nan, dạy nàng cách làm chủ mẫu xử lí cả một gia đình thì Lục Thừa tướng cũng cùng con rể tôn quý nhất của ông ngồi ở trong thư phòng nói chuyện.

Nhưng mà bọn họ nói chuyện không giống như những nhạc phụ và con rể của những gia đình khác, nội dung rất nghiêm túc.

“Vương gia, Triệu tướng quân gởi thư nói, hiện tại Bắc Việt Vương đang rục rịch ngóc đầu dậy, đoán chừng sẽ có hành động trước mùa đông, nhất định sẽ khởi xướng một cuộc chiến sự.” Lục Thừa tướng nhíu mày thật sâu, mặt sầu lo, ” Lãnh thổ quốc gia của Bắc Việt đều là thảo nguyên rộng lớn, dân chúng sống nhờ đồng cỏ và nguồn nước, hơn nữa phương Bắc là một vùng đất cằn cỗi, rừng thiêng nước độc, cỏ dại cùng không sống nổi, khó trồng được lương thực. Nghe thám tử nói, năm nay thời điểm vào thu, nửa địa khu đại Tây Bắc của Bắc Việt không biết tại sao lại xảy ra một trận ôn dịch, dê ngựa chết khó có thể đếm hết, khiến cho lương thực Bắc Việt dùng để qua mùa đông giảm nhanh, cơ hồ khó có thể duy trì đến hết đông. Nghĩ đến, Bắc Việt vì lương thực nuôi quân đội, nhất định sẽ dọc xuống miền nam chiếm đoạt.”

Sở Bá Ninh bưng một ly trà, ánh mắt lãnh khốc,” Bắc Việt Vương lòng muông dạ thú, mặc kệ lương thực bọn hắn phong phú hay thiếu thốn, năm nào cũng dọc theo vùng biên giới miền Nam của chúng ta lấn lướt dân ta. Chuyện như vậy cũng không kỳ quái.”

“Cái này hạ quan biết, chỉ là……” Lục Thừa tướng len lén nhìn vào thần sắc lãnh khốc của Túc Vương, nói cẩn thận: “Mùa hè năm nay ở Sung Châu xảy ra lũ lụt, rất nhiều đất đai, lúa gạo cũng không thu hoạch được, quốc khố vương triều Đại Sở của chúng ta thất thu rất lớn, nếu xảy ra chiến tranh đại quy mô, e rằng……”

Nói chuyện giữa cấp trên cùng thuộc hạ cần phải cất giữ mấy phần, đây là đạo bảo vệ tánh mạng ở chốn quan trường. Mặc dù Túc Vương là con rể của mình, nhưng Lục Thừa tướng vẫn phòng ngừa theo thói quen.

Dĩ nhiên, lời nói của Lục Thừa tướng Sở Bá Ninh cũng rõ ràng, Sung Châu ở Giang Nam, khí hậu ấm áp, sông ngi tung hoành, chính là kho lương thực lớn của vương triều Đại Sở. Vậy mà năm nay tựa hồ là một năm xảy ra lắm tai nạn, Sung Châu xảy ra lũ lụt vào tháng Bảy, dìm ngập vô số đồng ruộng, làm cho rất nhiều dân chúng không có thu hoạch, lương thuế của quốc gia cũng giảm bớt gần một nửa số lượng. Cộng thêm cần phải trấn an dân chúng gặp tai hoạ, triều đình không thể không tốn một số lượng bạc lớn để giúp đỡ. Nhiều vô số, năm nay quốc khố thật sự là viêm màng túi. Cho nên, không nói không chỉ Bắc Việt không có cách nào vượt qua mùa đông, mùa đông ở vương triều Đại Sở cũng khổ sở chống đỡ cả vương triều cần chính tiết kiệm mà mười năm nay từ khi Sùng Đức Hoàng đế lên ngôi mới cần phải làm

Sở Bá Ninh nhăn mày lại thật chặt, biết đối mặt chiến tranh sắp tới, trù bị quân thưởng cùng lương thực chính là một vấn đề lớn cần phải giải quyết.

Biết Sở Bá Ninh hiểu ý trong lời nói của mình, Lục Thừa tướng liền không cần phải nhiều lời nữa. Loại cơ mật quốc gia này, cũng chỉ có mấy người biết, trước khi Hoàng đế đem chuyện này ra bàn luận công khai, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau là được. Chỉ là, Lục Thừa tướng lo lắng chính là, chuyện gom góp quân thưởng lương thực, sẽ không biết rơi vào trên người quan viên xui xẻo nào, cho dù là người nào, đây đều là một công việc phí sức lại chẳng có kết quả tốt a……

Một lát sau, Lục Thừa tướng nhìn sắc trời, biết đã đến lúc rồi. “Ách, Vương gia, thời gian không sớm nữa, gia nhân đã chuẩn bị thức ăn, xin mời ngài dời bước.” Lục Thừa tướng đứng dậy cung kính làm một tư thế xin mời, thái độ này thật sự không giống như đối với con rể, mà là cấp trên của ông.

Không có biện pháp, đối với Vương gia có quyền thế nhất lực đương triều, cũng nghiêm túc nhất, khí thế quá mạnh mẽ này, Thừa tướng cũng khó mà ra vẻ a!

Sở Bá Ninh đứng dậy, hướng Lục Thừa tướng gật đầu một cái, dẫn đầu đi ra ngoài, sau đó trực tiếp đi tới hậu viện.

Lục Thừa tướng trợn tròn mắt.

“Ai nha, Vương gia, ngài muốn đi đâu thế?”

Sở Bá Ninh dừng bước lại, có chút không vui nhìn nhạc phụ đại nhân trước mặt rõ ràng ngăn lại bước chân hắn, thanh âm trầm thấp nói: “Không phải muốn dùng cơm sao? Bổn vương đi đón Vương phi tới.”

Mà nếu nói”Đón” —— Trong lòng mọi người biết rõ

Khóe mắt Lục Thừa tướng co quắp một cái, trong lòng phải nói là ghen tỵ: Đừng tưởng rằng cưới A Nan nhà ông xong thì coi như A Nan là vật sở hữu của ngươi, A Nan vẫn là con gái của ông đó. Ở nhà Nhạc gia ôm con gái người ta đi tới đi lui, như vậy thì coi là cái gì a! Rõ ràng là lôi kéo thù hận tới đấy!

“Vương gia, hiền nội cùng Vương phi đều đã ở phòng khách chờ, ngài không cần lại tự mình đi một chuyến rồi.” Lục Thừa tướng khách khí nói, trong lòng vẫn còn tức giận chuyện con gái mình bị con rể ôm vào cửa, rõ ràng là không đem vị nhạc phụ này để ở trong mắt mà!

Mày Sở Bá Ninh nhíu lại, trong tròng mắt đen nhánh tựa hồ đã hiện lên cái gì, sau đó nhếch miệng, khuôn mặt trang nghiêm đi trở về.

Lục Thừa tướng mang dáng vẻ trung hậu đàng hoàng dẫn con rể tôn quý đi về hướng phòng khách, trong lòng lại hài lòng vô cùng: Không nghĩ tới A Nan nhà ông thế nhưng có thể trị được tốt vị bị bệnh thích sạch sẽ này, xem ra A Nan quả nhiên là có phúc!

Nếu như A Nan phá số mệnh”Khắc thê tuyệt tử” của Túc Vương nữa, vậy thì càng có phúc hơn.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...