Nụ hôn mới chỉ là món tráng miệng khai vị. Khi hai người dây dưa từ phòng tắm ra đến bên ngoài, bữa chính của Hoắc Kỳ Sâm mới thực sự bắt đầu.
Dòng nước ấm áp từ đỉnh đầu trút xuống, xối ướt sũng hai cơ thể đang ôm chặt lấy nhau từ đầu đến chân.
Nhiệt độ trong phòng tắm không ngừng tăng lên theo tiếng nước chảy rào rạt và hơi nước mịt mù. Hơi thở hổn hển phả lên tấm kính mờ tạo thành một lớp sương trắng dày đặc, in rõ hai dấu tay đan xen đầy ái muội.
Hai vợ chồng ở trong phòng tắm hơn một tiếng đồng hồ. Lớp trang điểm trên mặt cô là do ai kia giúp tẩy. Tắm xong bước ra, trên trán và lưng Hứa Nhược Đường lấm tấm những giọt nước trong suốt, không rõ là nước hay mồ hôi.
Cô như chú gấu koala, vòng tay qua cổ Hoắc Kỳ Sâm, lười biếng treo người lên anh, gò má ửng hồng vì hơi nước nóng và sự xấu hổ vùi vào hõm vai anh.
Từ phòng tắm đến giường ngủ không xa, nhưng Hoắc Kỳ Sâm lại cố tình đi rất chậm. Một tay đỡ đùi cô, tay kia đỡ lấy tấm lưng trần trắng nõn mảnh khảnh của vợ, chốc chốc lại hôn lên vành tai mềm mại nóng hổi của cô.
Đầu óc Hứa Nhược Đường mơ màng, cằm tựa lên bờ vai cứng rắn thẳng tắp của người đàn ông. Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói lười biếng khàn khàn của ai đó: "Vợ à, còn nhớ tin nhắn em gửi cho anh ở hiện trường tối nay không?"
Anh hỏi rất thong thả, từng bước chân cũng chậm rãi. Hứa Nhược Đường rụt đôi vai gầy, nức nở một tiếng, không kìm được nghiêng đầu cắn mạnh vào vành tai anh.
Cô nhắn nhiều tin lắm, ai mà biết anh nói câu nào chứ. Hứa Nhược Đường lắc đầu, giục anh đi nhanh lên. Rõ ràng giường lớn chỉ cách vài bước chân, thế mà ai kia cứ cố tình giày vò cô, kéo dài quá trình này.
Hoắc Kỳ Sâm cười khẽ, xốc người trong lòng lên một chút, tâm lý giúp vợ nhớ lại: "Em bảo về nhà sẽ sủng hạnh anh."
"......"
Hứa Nhược Đường chống tay lên vai anh, miễn cưỡng ngồi thẳng dậy, đôi mắt ướt át mông lung nhìn anh. Hai người nhìn nhau ngang tầm mắt, chẳng lẽ bây giờ không tính sao??
Người phụ nữ trong lòng dù không mở miệng, Hoắc Kỳ Sâm cũng có thể đọc hiểu ý trong mắt cô. Anh từng bước đi về phía trước, cuối cùng dừng lại bên mép giường nhưng vẫn ôm chặt cô như thế. Giọng nói khàn khàn gợi cảm lướt qua yết hầu, trầm ngâm nói: "Người bỏ sức luôn là anh, thế thì tính sao được."
Hai người bốn mắt nhìn nhau. Khuôn mặt tuấn tú của Hoắc Kỳ Sâm vừa đẹp trai vừa xấu xa, đáy mắt càng thêm ẩn ý. Ngay lúc Hứa Nhược Đường còn lơ mơ chưa hiểu hết ý tứ trong lời nói của anh, đôi môi mỏng ấm áp của người đàn ông đã ghé sát tai cô, thì thầm đầy mê hoặc: "Ngoan, cưỡi lên."
"......"
Rõ ràng dạo gần đây hai người đều bận công việc tối tăm mặt mũi, chưa kể đêm nay rạng sáng mới về đến nhà, nhưng vừa về đến nhà là như sao Hỏa đâm vào Trái Đất, luôn có tinh lực vô tận.
Đến khi trời gần tờ mờ sáng, hai người mới thực sự nghỉ ngơi. Trước khi ngủ, Hoắc phu nhân còn rúc trong chăn thút thít, vừa than mệt, lên án hành vi độc ác của ai kia, vừa lo lắng ngày mai dậy sẽ bị quầng thâm mắt.
Hoắc Kỳ Sâm nghiêm túc lắng nghe vợ lẩm bẩm những lời vô nghĩa mơ hồ, tay vỗ nhẹ lưng dỗ dành vợ đi vào giấc ngủ. Đợi đến khi giọng nói của người phụ nữ nhỏ dần rồi tắt hẳn, anh mới ôm người trong lòng chặt thêm một chút, cùng chìm vào giấc ngủ.
......
Vì thức gần như trọn đêm nên Hứa Nhược Đường ngủ một mạch đến quá trưa mới tỉnh.
Hoắc Kỳ Sâm nấu xong bữa trưa, trở lại phòng ngủ định gọi vợ dậy ăn cơm thì thấy Hoắc phu nhân vẫn còn cuộn tròn trong chăn ngủ nướng.
Nghĩ đến tối qua giày vò hơi quá, Hoắc Kỳ Sâm cuối cùng không nỡ đánh thức cô, mà nhẹ nhàng đi tới ngồi bên mép giường. Im lặng một lát, anh luồn tay vào trong chăn, tìm được đôi chân thon gầy của Hoắc phu nhân, giúp cô xoa bóp.
Cảm nhận được sự nhức mỏi ở chân, Hứa Nhược Đường với mái tóc rối bù thò đầu ra khỏi chăn một chút, mơ màng hé mắt. Vừa thấy Hoắc Kỳ Sâm, khóe miệng cô liền mếu xệch, đôi mày thanh tú cau lại như chịu ấm ức lớn lắm. Cô vừa rụt chân tránh tay anh, vừa rúc sâu vào trong chăn, lầm bầm: "Thôi đi.... Thôi đi....."
"Thật sự không còn sức nữa đâu......"
Hoắc Kỳ Sâm: "......"
Phản ứng của vợ thành công khiến Hoắc Kỳ Sâm sững sờ. Cứ như anh là tên s*c t*nh cuồng tinh lực dồi dào không biết mệt mỏi vậy.
Anh b**n th** đến thế sao?
Nghĩ kỹ lại, Hoắc Kỳ Sâm im lặng, thậm chí còn hơi chột dạ. Bản thân anh thế mà cũng không thốt ra nổi một câu "Không có".
Xét thấy Hoắc phu nhân cả bữa sáng và bữa trưa đều chưa ăn, cứ thế này dạ dày chắc chắn không chịu nổi, Hoắc Kỳ Sâm đành nhẫn tâm quyết định đánh thức cô dậy xuống lầu ăn cơm.
Thế nhưng dưới sự tấn công dịu dàng vừa dỗ dành vừa xin lỗi của anh, Hoắc phu nhân trong chăn vẫn nằm im lìm, không hề nhúc nhích.
Bất đắc dĩ, Hoắc Kỳ Sâm đành tung đòn sát thủ, dịu dàng nói: "Hôm nay là Tết Dương lịch, bố bảo chúng ta tối nay về nhà một chuyến, ăn bữa cơm đoàn viên với ông ấy."
Bố mẹ Hoắc Kỳ Sâm đều đang ở nước ngoài, vừa nghe anh nói vậy, Hứa Nhược Đường biết ngay tối nay về nhà cũ họ Hứa.
Hứa Nhược Đường "à" một tiếng, vẫn không tích cực dậy, cứ như con sâu róm ngọ nguậy trong chăn.
Hoắc Kỳ Sâm rũ mắt, cong môi cười vô hại: "Ông nội và bố mẹ anh tối nay cũng sẽ qua đấy."
"Hả?"
Lần này Hứa Nhược Đường tỉnh hẳn. Hai người đăng ký kết hôn lâu như vậy rồi mà cô vẫn chưa chính thức gặp bố mẹ chồng! Thế này cũng đột ngột quá đi.
Con sâu róm trong chăn không ngọ nguậy nữa, dứt khoát hất chăn bò dậy khỏi giường.
Hứa Nhược Đường mặc chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa màu sâm panh. Dây áo mảnh mai tuột khỏi bờ vai trắng ngần tròn trịa vì động tác dậy của cô, để lộ mảng lớn da thịt ở xương quai xanh trắng nõn không tì vết, trong veo như ngọc thạch.
Ánh mắt thâm trầm của Hoắc Kỳ Sâm lướt qua ngực, xương quai xanh, thậm chí cả chiếc cổ thiên nga mảnh mai của vợ. Trên đó điểm xuyết vài dấu dâu tây màu hồng chói mắt và những vết răng nhỏ, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ với làn da trắng sứ của cô.
Da cô vừa mỏng vừa non, anh hôn một cái hoặc cắn nhẹ một cái, hơi không để ý là sẽ để lại dấu vết. Từ lần đầu tiên của hai người, Hoắc Kỳ Sâm đã rất kiềm chế. Anh cũng không rõ cái sở thích kỳ quái vừa gặm vừa cắn này của mình từ đâu ra.
Tóm lại là đã nếm mùi rồi thì khó bỏ, muốn sửa nhưng cứ hưng phấn lên là quên hết.
Anh hạ hàng mi dài, bất động thanh sắc điều chỉnh nhịp thở, mới kìm nén được d*c v*ng quen thuộc và tham lam kia xuống.
Hoắc Kỳ Sâm tìm quần áo cho vợ, từ đồ lót đến áo len cổ lọ. Anh kiên nhẫn và tỉ mỉ mặc từng món cho vợ như chăm sóc trẻ con.
Còn Hứa Nhược Đường vẫn đang mải suy nghĩ xem gặp bố mẹ chồng rồi thì phải cư xử thế nào, có nên mang quà cho họ không. Trước đây nghe cô em họ của Hoắc Kỳ Sâm nói mẹ Hoắc Kỳ Sâm rất hiền lành, tính tình trẻ con, rất dễ gần. Nhưng bố Hoắc Kỳ Sâm lại khác, trời sinh mặt lạnh, lúc nào cũng giữ vẻ người lạ chớ gần.
Đám con cháu nhà họ Hoắc vừa thấy ông là như chuột thấy mèo, hoặc là chuồn lẹ hoặc là im thin thít. Tất nhiên, ngoại trừ Hoắc Kỳ Sâm.
Hoàn toàn trái ngược với bà Liễu luôn tươi cười rạng rỡ, thế mà người như vậy lại sợ vợ.
Hứa Nhược Đường nhíu mày, vẫn đang băn khoăn nên tặng quà gì cho người lớn thì Hoắc Kỳ Sâm không nhịn được cười, bế cô từ trên giường xuống: "Không cần tặng gì cả."
"Muốn tặng cũng là họ tặng em. Lần đầu gặp con dâu, họ không biết xấu hổ mà đi tay không đến à?"
"......"
Hứa Nhược Đường nghe mà ngẩn người. Sao lời này càng nghe càng thấy ngược đời thế nhỉ?
Lúc hai người đính hôn, bố mẹ Hoắc Kỳ Sâm đã chuẩn bị một phần quà gặp mặt hậu hĩnh cho Hứa Nhược Đường.
Quà của bố Hoắc Kỳ Sâm khá đơn giản thô bạo: cổ phần tập đoàn Hoắc thị, giá trị thị trường lên đến tám con số. Còn mẹ Hoắc Kỳ Sâm, bà Liễu thì tặng cô một bộ trang sức quý hiếm bà trân trọng nhiều năm, từng xuất hiện tại một buổi đấu giá ở Pháp, giá trị cũng xa xỉ không kém.
Lúc ấy Hứa Nhược Đường chỉ muốn cùng Hoắc Kỳ Sâm làm một đôi vợ chồng tương kính như tân, nước sông không phạm nước giếng. Quà bố mẹ Hoắc Kỳ Sâm tặng quá quý giá, cô ngại nhận nên đã khéo léo từ chối tất cả.
Nghĩ đến đây, Hứa Nhược Đường hơi ngẩng đầu, nhìn Hoắc Kỳ Sâm trước mặt, khẽ hỏi: "Lần này bố mẹ mà tặng quà, em nên nhận hay không nhận đây?"
Hoắc Kỳ Sâm trả lời không cần suy nghĩ: "Nhận chứ, nhất định phải nhận."
Như nhớ ra điều gì, anh thong thả nói: "Mấy món quà gặp mặt em từ chối ở tiệc đính hôn lần trước, anh đã nhận giúp em từ lâu rồi."
Hứa Nhược Đường: "?"
Còn có thể như thế sao??
Khóe miệng Hoắc Kỳ Sâm lười biếng nhếch lên, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm ánh cười, vẻ mặt vô hại nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc: "Thế chẳng nhẽ không nhận hết à? Sau này còn phải nuôi con nữa chứ."
Hai vị ở nhà kia không thiếu nhất là tiền, may mà anh tâm lý, không để tâm ý của người lớn rơi xuống đất.
Nghe nhắc đến con cái, gò má Hứa Nhược Đường bỗng nóng lên, hiện lên hai ráng mây hồng, lí nhí: "Nuôi con cái gì chứ, em còn chưa nghĩ đến chuyện đó đâu."
Tuy lần trước là cô lỡ lời chủ động nhắc đến, nhưng nếu thực sự muốn sinh con thì vẫn phải suy nghĩ cho kỹ.
Hoắc Kỳ Sâm chỉ trêu vợ chút thôi. Anh thầm yêu bao nhiêu năm, giờ mới được như ý nguyện, còn chưa tận hưởng đủ thế giới hai người, đương nhiên không thể cho phép người thứ ba xuất hiện trong cuộc sống của họ, dù là em bé cũng không được.
Anh cười ôm người phụ nữ đang đỏ mặt tía tai vào lòng, thay đổi vẻ lười biếng cợt nhả vừa rồi, nghiêm túc nói: "Không sinh cũng được, dù sao chuyện anh có thắt ống dẫn tinh hay không, em định đoạt."
"......"
Hơi thở Hứa Nhược Đường khựng lại, rõ ràng sững sờ một chút.
Má cô áp vào lồng ngực vững chãi ấm áp của người đàn ông, nghe tiếng tim đập trầm ổn mạnh mẽ của anh. Từng nhịp đập rõ ràng lọt vào tai cô, khiến nhịp tim rối loạn của cô dần dần đồng điệu với nhịp tim anh.
Đây là điều cô chưa từng nghĩ tới. Hoắc Kỳ Sâm thế mà lại chủ động và không ngần ngại đưa ra ý tưởng này. Ánh mắt Hứa Nhược Đường khẽ động, thất thần trong giây lát.
Trong không gian tĩnh lặng, giọng nói trầm ấm dịu dàng của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu: "Ban đầu anh nghĩ, anh phải đối tốt với em thật tốt, tốt đến mức có thể chiếm một vị trí trong lòng em."
Anh dừng lại một chút, trong giọng nói mang theo sự vui vẻ rõ rệt và êm tai: "Đến lúc đó, có lẽ em sẽ cam tâm tình nguyện nhận những món quà bố mẹ tặng."
Nghe vậy, Hứa Nhược Đường chậm rãi ngẩng đầu khỏi ngực anh. Đôi mắt trong veo sâu thẳm sạch sẽ chăm chú nhìn anh, nghiêm túc hỏi: "Vậy anh cảm thấy, anh đã đợi được chưa?"
Hoắc Kỳ Sâm rũ mắt, hàng mi đen nhánh rũ xuống, ánh mắt dịu dàng lưu luyến, cười khẽ: "Hoắc phu nhân, chuyện này phải hỏi em chứ."
Anh đứng trong ánh nắng chiều đông ấm áp, giọng nói ôn hòa dễ nghe trầm ổn, từng chữ một hỏi cô: "Anh của hiện tại, có thể xếp hạng nhất trong lòng em chưa?"
-
Tác giả có lời muốn nói: Hoắc: Phải làm người quan trọng nhất trong lòng vợ [Mèo tam thể]