Hiến Hôn - Quân Tử A Quách

Chương 40: Ghen


Chương trước Chương tiếp

Lúc này, người đang đứng cạnh đạo diễn Triệu kia chẳng phải là ông chồng hờ của cô sao?

Tại sao anh lại đến đoàn phim? Đã thế còn mặc nguyên một bộ quân phục thế kia.

Thấy vẻ mặt khiếp sợ của Hứa Nhược Đường, Tô Miểu tưởng cô cũng đang hưng phấn quá độ giống mình, vội vàng nói: "Chị Nhược Đường, chị cũng không ngờ nam thứ lại là ảnh đế Hoắc đúng không? Ha ha ha, em cũng không ngờ tới luôn!"

"Hôm qua nghe đạo diễn Triệu nhắc đến, em còn tưởng mình bị ảo giác cơ đấy!"

Đó chính là Hoắc Kỳ Sâm đấy! Tuổi còn trẻ mà đã ôm giải thưởng lớn mỏi tay, danh tiếng đè bẹp Tưởng Mạn Ni về mọi mặt, được mệnh danh là huyền thoại phòng vé. Vậy mà lần này anh lại chịu hạ mình, đóng vai nam thứ trong "Sương Hoa", cam tâm làm nền cho Tưởng Mạn Ni và Mạnh Bạc Thần, đúng là chuyện nằm mơ cũng không dám nghĩ tới!

Chỉ cần nghĩ đến việc được làm việc chung với ảnh đế Hoắc suốt hai tháng trời, Tô Miểu đã không kìm nén được sự kích động: "Có sao nói vậy, thầy Hoắc mặc bộ quân phục này đẹp trai muốn xỉu luôn!"

Chắc chắn là được may đo riêng cho anh, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo cộng thêm gương mặt đỉnh của chóp trong showbiz, cả người đứng sừng sững ở đó cứ như bước ra từ truyện tranh, hoàn nguyên một một hình tượng Khấu Khải Niên trong kịch bản.

Tô Miểu nhìn Hoắc Kỳ Sâm cách đó không xa, rồi lại quay sang nhìn Hứa Nhược Đường bên cạnh, không nhịn được cảm thán: "Đạo diễn Triệu đúng là quá biết chọn diễn viên!"

Tưởng tượng đến cảnh Hoắc Kỳ Sâm và Hứa Nhược Đường cùng xuất hiện trong một khung hình, Tô Miểu đã bắt đầu mong chờ. Cả hai đều là nhan sắc cực phẩm của làng giải trí, nhìn thế nào cũng là một bữa tiệc thị giác mãn nhãn.

Tô Miểu cứ hạ giọng lẩm bẩm không ngừng, nhưng Hứa Nhược Đường chẳng để lọt tai chữ nào. Lúc này cô vẫn còn đang chìm trong cú sốc khi biết Hoắc Kỳ Sâm đóng vai Khấu Khải Niên và hai người sắp hợp tác với nhau.

Miệng người này sao có thể kín như bưng thế chứ? Trước đó chẳng hề hé lộ với cô nửa lời.

Cuộc gặp gỡ tình cờ tối qua chắc chắn chẳng phải trùng hợp gì, tất cả đều nằm trong lòng bàn tay anh cả rồi.

Hứa Nhược Đường mím môi, lập tức cảm thấy mình bị người nào đó coi như kẻ ngốc mà xoay vòng vòng.

Hai người vừa đến phim trường, đạo diễn Triệu nhìn quanh một lượt rồi cười nói: "Mọi người cũng đến đông đủ cả rồi."

Ông đặt tay lên vai Hoắc Kỳ Sâm, có thể thấy quan hệ giữa hai người rất tốt. Thần sắc ông hôm nay cũng hiền hòa hiếm thấy so với mấy ngày quay phim gần đây: "Vị đứng bên cạnh tôi đây chắc không cần giới thiệu nhiều nữa nhỉ? Mọi người đều biết cả rồi."

"Nào, chúng ta cùng hoan nghênh Kỳ Sâm gia nhập, chúc cho việc quay chụp 'Sương Hoa' thuận lợi!"

Đạo diễn Triệu nói vài câu khách sáo, mấy nhân viên công tác đi đầu vỗ tay. Hứa Nhược Đường lẫn trong đám đông, làm bộ làm tịch vỗ tay vài cái lấy lệ. Vô tình ngẩng đầu lên, cô bất ngờ đụng phải đôi mắt đen láy thâm trầm của người đàn ông nọ.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung. Chẳng biết anh đã bắt đầu nhìn chằm chằm cô từ lúc nào, chỉ thấy Hoắc Kỳ Sâm cách đó không xa khẽ nhướng mày, ánh mắt ôn hòa, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không, trông cũng ra dáng người tử tế lắm.

Vợ chồng hai người chạm mắt ngắn ngủi, ăn ý không ai dừng lại quá lâu, lập tức dời ánh nhìn đi chỗ khác.

Màn chào hỏi thành viên mới kết thúc, mọi người lại ai làm việc nấy. Hứa Nhược Đường đang định tranh thủ xem kịch bản thì bị đạo diễn Triệu vẫy tay gọi lại.

"Đạo diễn, ngài tìm tôi ạ?" Hứa Nhược Đường mỉm cười ngoan ngoãn.

Đạo diễn Triệu giới thiệu Hoắc Kỳ Sâm bên cạnh với cô: "Kỳ Sâm chính là người sẽ đóng cặp với cô vai Khấu Khải Niên đấy, bất ngờ chưa?"

"Bây giờ cậu ấy đã vào đoàn rồi, hai người trước đây chưa từng hợp tác, lần này phải chịu khó làm quen, phối hợp cho ăn ý nhé. Tôi rất mong chờ màn thể hiện của hai người."

Hứa Nhược Đường khiêm tốn gật đầu, miệng nói lời khách sáo nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: Hai người ở trên giường đã "phối hợp" ăn ý lắm rồi. Còn về chuyện đóng phim, nếu Hoắc Kỳ Sâm không có vấn đề gì thì cô chắc chắn cũng chẳng thành vấn đề.

Đạo diễn Triệu đang nói chuyện, quay đầu lại mới chú ý tới môi Hoắc Kỳ Sâm, quan tâm hỏi: "Kỳ Sâm, môi cậu bị thương thế nào vậy?"

Hai ngày trước lúc gọi video trao đổi công việc, môi anh vẫn còn lành lặn mà.

Nghe vậy, Hứa Nhược Đường theo bản năng mím môi, chột dạ liếc nhìn vết thương ở môi dưới của ai đó. Chính là vết cô cắn tối qua, lúc này đã đỡ hơn chút, nhìn qua trông giống như bị nhiệt miệng.

Hoắc Kỳ Sâm mỉm cười, ý cười bên môi nhàn nhạt, vân đạm phong khinh đáp: "Ăn đồ không cẩn thận nên cắn phải thôi ạ."

"Ăn cái gì mà cắn ra nông nỗi này được chứ." Đạo diễn Triệu cười bất đắc dĩ: "Lần sau phải cẩn thận hơn chút nhé."

"Ngài nói phải ạ."

Trong lúc hai người nói chuyện, Hứa Nhược Đường rũ mắt nhìn đi nơi khác, căn bản không dám nhìn thẳng Hoắc Kỳ Sâm. Nếu không phải tối qua anh giở trò xấu, cô có thể cắn anh ác liệt thế sao? Cũng đâu thể trách cô hoàn toàn được.

Đang thầm oán trách trong lòng, trước mặt cô bỗng xuất hiện một bàn tay thon dài trắng trẻo với những khớp xương rõ ràng. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu vang lên giọng nói trầm ấm dễ nghe của người đàn ông: "Cô Hứa, hai tháng tới đây, mong được chỉ giáo nhiều hơn."

Hứa Nhược Đường khẽ nâng mi, chạm phải ánh mắt Hoắc Kỳ Sâm đang nhìn mình. Gương mặt diễm lệ tươi tắn không lộ ra chút cảm xúc thừa thãi nào, cứ như thể hai người thực sự mới hợp tác lần đầu. Cô mỉm cười đưa tay ra bắt lấy tay anh, khiêm tốn đáp: "Đâu có đâu có, thầy Hoắc quá lời rồi, là ngài chỉ giáo tôi mới đúng."

Bàn tay Hoắc Kỳ Sâm rất lớn, nhẹ nhàng bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hứa Nhược Đường, nắm lấy một cách khách sáo rồi buông ra ngay.

Nhìn ý cười hời hợt nơi đáy mắt vợ mình, ánh mắt Hoắc Kỳ Sâm trầm xuống. Hai người so ra, quả nhiên vẫn là bà xã nhà anh có tiềm năng đoạt giải Ảnh hậu Oscar hơn.

Sau màn "làm quen", Hứa Nhược Đường xoay người trở về khu vực nghỉ ngơi của mình. Vẫn còn một lúc nữa mới đến cảnh quay của cô, cô lấy điện thoại ra, tìm đến cái avatar quen thuộc rồi bấm vào, đầu ngón tay thon thả gõ mạnh lên bàn phím: "Anh vậy mà lại đóng vai Khấu Khải Niên, tại sao không nói với em một tiếng? Trêu đùa em vui lắm sao?"

Tin nhắn vừa gửi đi, Hứa Nhược Đường ngước mắt nhìn về phía Hoắc Kỳ Sâm.

Người nào đó đã cầm điện thoại lên ngay lập tức, chắc chắn là đã thấy tin nhắn của cô, khóe miệng còn nhếch lên một nụ cười cực nhạt. Hứa Nhược Đường khoanh tay hừ lạnh, còn mặt mũi mà cười nữa cơ đấy. Ngay sau đó, trong tầm mắt cô xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

Tưởng Mạn Ni diện một bộ sườn xám xẻ tà màu xanh thiên thanh, bước đi yểu điệu đến trước mặt Hoắc Kỳ Sâm, tự nhiên như không ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh anh. Cô ta nghiêng đầu nhìn Hoắc Kỳ Sâm với nụ cười nhạt trên môi, dường như đang nói gì đó.

Thấy kẻ đáng ghét ngồi cùng chồng mình, sắc mặt Hứa Nhược Đường khẽ biến. Hoắc Kỳ Sâm rõ ràng biết Tưởng Mạn Ni đã bắt nạt cô thế nào, chắc chắn anh sẽ đứng cùng chiến tuyến với cô, ném cho đối phương một cái mặt lạnh.

Đợi một phút, mặt lạnh của Hoắc Kỳ Sâm đâu chẳng thấy, Hứa Nhược Đường lại trơ mắt nhìn hai người họ trò chuyện qua lại rôm rả, vẻ mặt Tưởng Mạn Ni càng thêm dịu dàng, hòa nhã vô cùng.

Nói chuyện một hồi, cả hai đều lấy điện thoại ra. Ngón tay thon dài của Hoắc Kỳ Sâm lướt nhẹ trên màn hình, trông như đang thêm bạn bè WeChat.

"......"

Mẹ kiếp, sao chẳng giống kịch bản cô tưởng tượng chút nào thế này? Kia là kẻ thù của cô đấy! Họ Hoắc kia chẳng phải nên chung mối thù với cô sao?

Chốc lát sau, Tô Miểu cầm kịch bản đến tìm Hứa Nhược Đường để đối lời thoại. Thấy Hứa Nhược Đường đang nhìn chằm chằm vào một chỗ đến xuất thần, Tô Miểu tò mò nhìn theo hướng đó, thấy Hoắc Kỳ Sâm và Tưởng Mạn Ni đang ngồi cạnh nhau, lập tức bừng tỉnh đại ngộ.

"Hóa ra chị Tưởng rời khỏi ống kính cũng biết cười đấy chứ, chị xem chị ấy cười với thầy Hoắc đẹp chưa kìa." Tiếng Tô Miểu bất thình lình vang lên bên tai khiến Hứa Nhược Đường giật mình, hoàn hồn trở lại.

Tô Miểu bĩu môi, không nhịn được hạ giọng châm chọc: "Em còn tưởng sau lưng người khác, mặt chị ta lúc nào cũng khó đăm đăm cơ."

Hứa Nhược Đường cụp mắt, lặng lẽ xem kịch bản, lãnh đạm nói: "Ai mà biết được."

Nói chuyện với Tô Miểu một lúc, rất nhanh đã đến lượt quay của cô. Hứa Nhược Đường cố gắng đè nén sự khó chịu trong lòng xuống, không để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến công việc.

Ba cảnh quay kết thúc, ngoài những tương tác bắt buộc trước ống kính, hễ đạo diễn hô "Cắt", Hứa Nhược Đường lập tức chạy đi tìm Tô Miểu, không thèm liếc Hoắc Kỳ Sâm lấy một cái. Có lúc dù vô tình chạm mắt nhau, cô cũng coi như không nhìn thấy.

Dẫn đến việc rất nhiều lần, Hoắc Kỳ Sâm muốn mượn cớ bàn kịch bản để nói chuyện với vợ, nhưng ngay cả cơ hội lại gần bà xã cũng không có.

Trong giờ nghỉ giải lao, Hứa Nhược Đường ra ngoài nghe điện thoại của người quản lý. Khi cô quay lại, cảnh quay riêng của Hoắc Kỳ Sâm cũng vừa vặn kết thúc. Ngoài trợ lý và nhân viên công tác đi theo anh, Tưởng Mạn Ni lại là người đầu tiên đón đầu, tiến đến chỗ anh, trên tay còn cầm một chai nước khoáng chưa mở nắp và một chiếc khăn lông sạch sẽ.

Có người còn ân cần hơn cả cô vợ chính thức này nữa cơ đấy.

Tuy không biết hai người họ lại nói chuyện gì, nhưng Hứa Nhược Đường cứ thấy hai người chung một khung hình là cả người khó chịu.

Cô mặt không biểu cảm thu hồi tầm mắt. Đúng lúc Tô Miểu lấy mấy gói đồ ăn vặt từ trong túi ra chia sẻ với cô. Hứa Nhược Đường chọn gói kẹo dẻo dâu tây mình thích nhất, lơ đễnh ngậm trong miệng. Nghĩ đến việc Hoắc Kỳ Sâm lúc này lại đang ở cùng một chỗ với Tưởng Mạn Ni, cô bỗng thấy kẹo dâu tây chẳng còn ngon lành gì nữa.

Tô Miểu nhìn về hướng Hoắc Kỳ Sâm và Tưởng Mạn Ni, bắt chuyện: "Chị Nhược Đường, chị có thấy không, chị Tưởng đối với ảnh đế Hoắc ân cần quá mức không?"

"Hết đưa nước lại đưa khăn, không phải là có ý với ảnh đế Hoắc đấy chứ?"

Trước đây chưa từng nghe nói hai người họ có hợp tác gì, nhưng Tưởng Mạn Ni từ lúc nhìn thấy Hoắc Kỳ Sâm cái nhìn đầu tiên đã tỏ ra vô cùng nhiệt tình.

Hứa Nhược Đường mím chặt môi. Ai thèm quan tâm Tưởng Mạn Ni có ý với Hoắc Kỳ Sâm hay không chứ, cho dù có ý thì Hoắc Kỳ Sâm cũng là người đã có vợ rồi, trừ phi anh muốn cắm sừng lên đầu cô.

Cách Hứa Nhược Đường hơn mười mét, Hoắc Kỳ Sâm vừa trao đổi xong những điểm cần chú ý cho cảnh kết thúc với Triệu Phùng Thu, quay đầu lại liền thấy Tưởng Mạn Ni đưa nước và khăn lông cho mình, cười nói: "Cảnh vừa rồi xuất sắc lắm, chắc anh cũng mệt rồi, mau uống miếng nước đi."

Hoắc Kỳ Sâm liếc nhìn cô ta một cái, giọng điệu nhàn nhạt: "Cảm ơn, tôi có nước rồi."

Tuy bị từ chối thẳng thừng, nhưng Tưởng Mạn Ni cũng chẳng hề tức giận. Trông cô ta có vẻ rất thân thiết với Hoắc Kỳ Sâm, khóe miệng nở nụ cười: "Vậy khăn lông chắc anh vẫn cần dùng chứ?"

Hoắc Kỳ Sâm: "Đây là việc của trợ lý tôi, không làm phiền đến cô."

Thấy người đàn ông trước mặt tỏ vẻ lạnh lùng cứng rắn, Tưởng Mạn Ni tự thấy mất mặt, đành phải nói: "Vậy chuyện ngày mai anh đừng quên đấy nhé."

Hoắc Kỳ Sâm ậm ừ một tiếng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, cũng chẳng muốn trò chuyện thêm với đối phương. Anh cất kịch bản, nhìn quanh bốn phía tìm kiếm bóng dáng Hứa Nhược Đường.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Hoắc phu nhân chẳng chút khách khí ném cho anh một cái lườm sắc lẹm, đứng dậy quay đầu bỏ đi ngay, không hề do dự dù chỉ một chút.

"......"

Bất ngờ bị bà xã lườm nguýt, Hoắc Kỳ Sâm sững sờ, giữa hai lông mày khẽ nhíu lại. Nhân lúc các nhân viên xung quanh đang bận rộn, anh đặt kịch bản xuống, lập tức đuổi theo hướng Hoắc phu nhân vừa đi.

Hứa Nhược Đường mượn cớ dặm lại lớp trang điểm, định bụng trốn trong phòng hóa trang một lát cho khuất mắt trông coi, đợi nguôi ngoai rồi quay lại. Chân trước cô vừa bước vào phòng, sau lưng đã vang lên tiếng bước chân trầm ổn nhẹ nhàng. Ngay khi cô xoay người định đóng cửa, trước mắt bỗng tối sầm lại.

Một bóng người cao lớn áp sát ngay sau lưng cô. Một cánh tay vòng qua từ phía sau, ôm eo kéo cô vào lòng, tay kia thì thuần thục đóng cửa phòng hóa trang lại. "Cạch" một tiếng, chốt cửa được gài lại dứt khoát nhanh gọn.

Hứa Nhược Đường bị lực đạo nơi eo làm cho lảo đảo hai bước, gáy áp vào lồng ngực ấm áp vững chãi của người đàn ông. Gần như ngay tức khắc, cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Hoắc Kỳ Sâm.

"Sao lại trốn anh?"

Giọng nói lười biếng, tản mạn của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu, nghe qua dường như còn mang theo chút oán trách và tủi thân.

Hứa Nhược Đường bĩu môi: "Ai thèm trốn anh." Cô gỡ cánh tay đang vòng qua eo mình ra, xoay người lại nhìn anh.

Người đàn ông trước mặt hơi cau mày, hàng mi đen nhánh rũ xuống, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm không chớp mắt, ánh nhìn vô cùng ngây thơ vô tội.

Hứa Nhược Đường lúc này vẫn còn đang khó chịu, chẳng buồn nói chuyện với anh.

Hoắc Kỳ Sâm quan sát vợ mình từ đầu đến chân một lượt, quả thực không đoán ra được nguyên nhân cô đột nhiên không vui. Anh im lặng một chút, trầm tư suy nghĩ giây lát rồi như chợt nhận ra điều gì, nghiêm túc hỏi: "Chẳng lẽ là do em không hài lòng với biểu hiện của anh tối qua?"

"......"

Vừa nghe câu này, Hứa Nhược Đường muốn trợn mắt lên tận trời xanh. Cái tên này có thể nói chuyện đàng hoàng như người bình thường được không vậy??

Hứa Nhược Đường hơi ngẩng đầu, chiếc cằm thon nhọn cũng theo đó hất lên. Cô dùng ánh mắt thanh lãnh, kiêu ngạo liếc nhìn anh, giọng điệu hờ hững: "Chẳng phải anh trò chuyện với Tưởng Mạn Ni vui vẻ lắm sao?"

"Còn tới tìm em làm gì?"



Loading...