Thứ đó cứ ngang nhiên chống vào người cô.
Hứa Nhược Đường theo bản năng lùi lại, nhưng người đàn ông trước mặt lại từng bước ép sát.
Ngay khi Hoắc Kỳ Sâm cúi người xuống, sắp hôn lên môi cô thì bên tai bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa không nhẹ không nặng.
Cơ thể Hứa Nhược Đường cứng đờ, Hoắc Kỳ Sâm cũng khựng lại, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Giọng của cô em họ Giang Chi Ý vang lên: "Anh, chị dâu, em để quên lắc tay ở phòng tập, em vào lấy được không ạ?"
Hoắc Kỳ Sâm vừa định nói "không được" thì người phụ nữ trong lòng đã nhanh nhảu lên tiếng trước: "Được, em vào đi."
Vừa nói, Hứa Nhược Đường vừa nhân cơ hội thoát khỏi vòng tay Hoắc Kỳ Sâm, nhanh chóng lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với anh, thuận tay chỉnh lại mái tóc có phần rối bời.
"......"
Lòng ngực bỗng chốc trống rỗng, Hoắc Kỳ Sâm nhướng mày, ý cười thoáng qua trong đáy mắt đen láy, chậm rãi thu tay về.
Cùng lúc đó, Giang Chi Ý đẩy cửa bước vào, rảo bước đến chỗ mình vừa tập, nhặt chiếc lắc tay dưới đất lên. Khi đứng dậy định đi ra, cô bé mới để ý bầu không khí giữa anh trai và chị dâu trong phòng tập có chút kỳ lạ.
Hai người rõ ràng tình cảm rất tốt, nhưng lúc này lại đứng cách nhau rất xa, như có ranh giới Sở Hà Hán Giới, ai cũng không nhìn ai.
Anh Kỳ Sâm vẻ mặt nhàn nhạt, không khác ngày thường là mấy. Ngược lại chị dâu mặt đỏ bừng, quần áo cũng hơi xộc xệch, vạt áo yoga bị vén lên một chút, làn da trắng ngần ở eo ẩn hiện.
Giang Chi Ý cũng sắp thành niên rồi, sao có thể không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đặc biệt khi bắt gặp ánh mắt có phần ghét bỏ và mất kiên nhẫn của Hoắc Kỳ Sâm nhìn mình, Giang Chi Ý dù không hiểu cũng bắt buộc phải hiểu.
Cô bé cầm đồ nhanh chóng chuồn lẹ. Trước khi khép cửa phòng tập, cô bé thò đầu vào, cười hì hì nói: "Anh, chị dâu, hai người tiếp tục đi, em đảm bảo lát nữa sẽ không vào làm phiền đâu!"
Nói xong, Giang Chi Ý nhanh chóng đóng cửa lại, chạy biến mất dạng.
"......"
Nhìn cánh cửa phòng tập đóng chặt, Hứa Nhược Đường ngơ ngác hé môi, mặt đỏ bừng trong nháy mắt, không thốt nên lời.
Không kịp nữa rồi, dù có giải thích thế nào thì trong mắt cô em họ, chuyện này cũng đã nhuốm màu đen tối!
Hoắc Kỳ Sâm sải bước đến trước mặt Hứa Nhược Đường, cúi người xuống, luồn tay qua khoeo chân cô, bế bổng cô lên kiểu công chúa.
Hứa Nhược Đường giật mình hét lên, theo phản xạ ôm lấy cổ anh, không quên đánh anh một cái: "Đều tại anh hết!"
"Em họ hiểu lầm hết rồi kìa!"
Đó là mầm non của tổ quốc đấy, như vậy sẽ dạy hư trẻ con mất!
Hoắc Kỳ Sâm ôm người trong lòng rời khỏi phòng tập, sải bước đi về phía phòng ngủ trên lầu, cười khẽ: "Cũng không hiểu lầm đâu."
"Điều con bé nghĩ trong lòng, chẳng phải là chuyện lát nữa chúng ta sẽ làm sao?"
"Anh mặt dày, dạy hư trẻ con!" Hứa Nhược Đường không chịu ngồi yên, ngọ nguậy trong lòng anh.
Cô càng giãy giụa, Hoắc Kỳ Sâm càng ôm chặt hơn: "Con bé đâu phải trẻ con, sang năm là đủ tuổi thành niên rồi."
Hai người bọn họ đâu phải chưa từng trải qua tuổi này, ai mà chẳng hiểu. Nói rồi, Hoắc Kỳ Sâm giơ tay vỗ nhẹ vào mông Hứa Nhược Đường, nhắc nhở cô ngoan ngoãn một chút.
Hứa Nhược Đường lớn thế này chưa từng bị ai đánh mông, nhưng từ khi lấy chồng họ Hoắc, mông cô chịu trận không ít.
Tuy không đau lắm, nhưng như vậy thật sự rất xấu hổ, rất tổn thương lòng tự trọng!
Mông Hứa Nhược Đường căng chặt, lập tức xù lông như sư tử con, giãy giụa dữ dội hơn: "Anh thả em xuống, em tự đi được!"
Khóe miệng Hoắc Kỳ Sâm khẽ nhếch, cười đầy vẻ thờ ơ. Lần này anh không đánh nữa mà nhéo nhẹ hai cái đầy ý cảnh cáo: "Không thả."
"......"
Hứa Nhược Đường dở khóc dở cười: "Sẽ bị người khác nhìn thấy đấy!"
Nhà cũ từ trên xuống dưới có không ít người giúp việc, hơn nữa ông nội Hoắc vẫn còn đang ở nhà, lỡ đụng phải thì xấu hổ chết mất!
Nhưng người đàn ông trước mặt ý chí sắt đá, nhất quyết ôm cô không buông. Hứa Nhược Đường hoàn toàn bị chọc tức, giống như con thú nhỏ có thù tất báo, hai tay ôm cổ Hoắc Kỳ Sâm ghé sát lại, cắn loạn xạ vào má, tai, cổ anh.
Hoắc Kỳ Sâm không tránh không né, mặc kệ cô cắn. Tuy hơi đau một chút, nhưng coi như thú vui vợ chồng thì thực ra cũng rất sướng.
Hai vợ chồng đang đùa giỡn, không ai để ý đến tiếng gậy chống dần đến gần ở khúc quanh tầng hai.
Ông cụ Hoắc vừa từ thư phòng đi ra, đang định về phòng ngủ nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng nói chuyện quen thuộc của đôi trẻ. Vừa đi đến khúc quanh, ông đụng ngay mặt Hoắc Kỳ Sâm đang bế vợ lên lầu.
Cô cháu dâu vốn ngoan ngoãn, hiểu chuyện trong mắt ông ngày thường, giờ phút này đang ôm cổ thằng cháu trai thối tha nhà ông, vừa cào vừa cắn, miệng còn lẩm bẩm mắng mỏ gì đó.
Nói là tình cảm thắm thiết thì cũng không giống, bảo tình cảm không tốt thì thằng cháu trai cười tít cả mắt, rõ ràng là rất thích thú, không giống như đang cãi nhau.
Lần đầu tiên ông cụ chứng kiến cảnh tượng này, tay cầm gậy chống nhất thời run lên, "cạch" một tiếng rơi xuống bậc thang.
Nghe thấy tiếng động bên tai, nụ cười trên mặt Hoắc Kỳ Sâm và tiếng mắng mỏ của Hứa Nhược Đường đồng thời tắt ngấm.
Hai người gần như cùng lúc ngẩng đầu lên, nhìn về phía chiếc gậy chống rơi xuống, rồi chạm mắt với ông cụ Hoắc đang đứng cách đó không xa.
"......"
Hứa Nhược Đường hít ngược một hơi lạnh, cảm giác như tim ngừng đập, hơi thở cũng tắt lịm.
Nhìn ông cụ tóc bạc hoa râm nhưng vẫn còn minh mẫn, lúc này như hóa đá đứng đó, Hoắc Kỳ Sâm phản ứng rất nhanh, nghiêm túc chào hỏi trưởng bối: "Ông nội."
Mặt Hứa Nhược Đường đỏ như gấc, mặt mũi mất sạch, chỉ có thể nặn ra một nụ cười cứng đờ, cũng muốn gọi một tiếng "ông nội" nhưng một chữ cũng không thốt nên lời.
Thật sự là xấu hổ chết đi được, đều tại Hoắc Kỳ Sâm hết.
Cô tức điên lên, như để trả thù, bàn tay đang đặt trên vai Hoắc Kỳ Sâm dùng sức nhéo anh một cái thật mạnh. Tiếc là cơ bắp tên này cứng quá, nhéo cũng tốn sức.
Cảm nhận được cơn đau nhói như kim châm, Hoắc Kỳ Sâm mím môi, không rên một tiếng.
Ông cụ Hoắc "à" một tiếng, vội vàng cúi xuống nhặt gậy chống, vừa xua tay như để giảm bớt sự xấu hổ: "Không còn sớm nữa, hai đứa mau về phòng nghỉ ngơi đi."
"Ông nội ngủ ngon ạ."
Bỏ lại câu này, Hoắc Kỳ Sâm không nán lại thêm một giây nào, ôm vợ chạy thẳng về phòng ngủ.
Nhìn bóng dáng đôi vợ chồng son biến mất ở ngã rẽ, ông cụ Hoắc chống gậy đứng đó, hồi lâu mới hoàn hồn, trong lòng không khỏi cảm thán.
Giới trẻ bây giờ đúng là phóng khoáng thật, không giống bọn họ hồi xưa, ở trong nhà nắm tay cũng phải tránh người khác, chứ đừng nói đến ôm ấp hôn hít thế này.
Tuổi trẻ thật tốt.
Vừa về đến phòng ngủ, Hứa Nhược Đường như mất hết sức lực, nằm vật ra giường lớn, tuyệt vọng nhìn trần nhà.
"Em không muốn sống nữa, xấu hổ chết mất!"
Hoắc Kỳ Sâm cúi người xuống, chống hai cánh tay dài khỏe khoắn hai bên người cô, tiếng cười lười biếng kìm nén trong cổ họng, chẳng hề bị ảnh hưởng bởi sự cố nhỏ vừa rồi.
Anh đưa tay nhéo nhéo gò má mềm mại ửng hồng của vợ, dịu dàng an ủi: "Đừng để ý quá."
"Ông nội tuy lớn tuổi nhưng rất bao dung với con cháu."
Hứa Nhược Đường quay đầu vùi mặt vào chăn. Cô thà không cần sự bao dung ấy. Hình tượng cháu dâu dịu dàng đoan trang, tiểu thư khuê các mà cô vất vả xây dựng hơn nửa năm nay, giờ sụp đổ toàn tập không góc chết.
Hoắc Kỳ Sâm cười: "Ông nội hiểu mà."
Hứa Nhược Đường tức giận không muốn nghe, cảm thấy mất mặt vô cùng, nhất quyết không thèm nói chuyện với anh.
Hoắc phu nhân lần này giận thật rồi. Hoắc Kỳ Sâm nghiêng đầu suy nghĩ cách dỗ dành: "Hay là thế này."
"Anh đi tìm ông nội giải thích, nói em bình thường không như vậy, đều là bị anh ép buộc."
"......"
Anh đang đùa kiểu gì vậy? Hứa Nhược Đường trừng mắt nhìn anh: "Bây giờ em đang rất tức giận!"
Hoắc Kỳ Sâm ghé sát lại, thành khẩn xin lỗi: "Vậy em đánh anh hai cái cho hả giận nhé?"
Nghe thấy thế, Hứa Nhược Đường tức giận quay đầu lại, cuối cùng cũng chịu nhìn anh.
Cô đẩy Hoắc Kỳ Sâm đang đè trên người mình ra, rồi bò dậy, chỉ vào vị trí mình vừa bò qua, ra lệnh: "Anh bò ra đây, chổng mông lên, cấm lộn xộn."
Vừa nãy anh đánh mông cô, món nợ này bây giờ sẽ tính sổ từ từ.
Hoắc Kỳ Sâm rũ mắt liếc nhìn chiếc giường, nhướng mày, vẻ mặt cười như không cười, không biết đang nghĩ gì, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn nằm sấp xuống giường, chổng mông lên.
Hứa Nhược Đường chạy vào phòng để quần áo, lục lọi trong ngăn kéo một lúc, cuối cùng cũng tìm được một chiếc cà vạt khá chắc chắn.
Hoắc Kỳ Sâm vốn đang nằm trên giường rất phối hợp, dù sao tâm tư Hoắc phu nhân rất dễ đoán, nghĩ gì đều viết hết lên mặt. Cho đến khi người phụ nữ cầm cà vạt chạy tới, dùng chiếc cà vạt sọc đen đó quấn từng vòng quanh cổ tay anh, trói chặt lại.
Người này cũng phối hợp phết, Hứa Nhược Đường còn cẩn thận thắt nơ bướm trên cổ tay anh, xác nhận anh không thể thoát ra được mới yên tâm.
Nhìn chiếc nơ bướm trên cổ tay, Hoắc Kỳ Sâm tặc lưỡi, quay đầu nhìn Hoắc phu nhân, nghiêm túc hỏi: "Bà xã, có cần c** q**n không?"
"......"
Hứa Nhược Đường hừ lạnh, giơ tay quất một cái vào mông anh: "Không cần."
"Anh cứ ngoan ngoãn nằm sấp cho em."
"Bốp" một tiếng, Hoắc Kỳ Sâm ăn trọn một chưởng, tiếc là chẳng đau đớn gì mấy. So với mông mình, anh lo tay vợ đau hơn.
Một cái tát vẫn chưa đủ, Hứa Nhược Đường cưỡi hẳn lên người anh, đánh thêm mấy cái nữa. Lòng bàn tay cô đỏ ửng cả lên mà người nằm dưới vẫn không kêu một tiếng.
Cô càm ràm: "Mông anh làm bằng đá à?"
Hoắc Kỳ Sâm lớn thế này lần đầu tiên bị người ta cưỡi như ngựa, khóe môi anh ngậm cười, giọng điệu lười biếng: "Có phải làm bằng đá hay không, em là người rõ nhất còn gì?"
Hứa Nhược Đường đánh đau cả tay, người cũng mệt lử, coi như hả giận được một nửa, chậm chạp leo xuống khỏi người anh.
Hoắc Kỳ Sâm ngồi dậy, cổ tay vẫn bị trói, hỏi: "Sao không đánh tiếp?"
"Mệt."
Hoắc Kỳ Sâm rũ mi, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh trắng nõn của vợ, nhìn lòng bàn tay hơi đỏ lên của cô, không kìm được cúi đầu hôn nhẹ một cái.
Hơi thở ấm nóng của anh phập phồng, quanh quẩn trong lòng bàn tay Hứa Nhược Đường như chiếc lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống.
"Có muốn đổi cách trừng phạt khác không?"
Giọng điệu bình tĩnh của người đàn ông lộ ra vẻ tà ác, đôi môi mềm mại cọ vào lòng bàn tay cô, hơi ngứa.
Hứa Nhược Đường nhìn đôi tay bị trói bằng cà vạt của Hoắc Kỳ Sâm, trực giác mách bảo cô rằng tên này sẽ chẳng tốt bụng thế đâu.
Hoắc Kỳ Sâm nghiêm túc đề nghị: "Thử dùng thuật huấn luyện chó của em xem, xem hiệu quả thế nào."
Đây rốt cuộc là trừng phạt hay khen thưởng vậy? Hứa Nhược Đường rất nghi ngờ. Hai người chưa từng thử ở nhà cũ, lỡ tối nay gây ra tiếng động, bị cậu em họ phòng bên nghe thấy thì sao?
Hứa Nhược Đường lắc đầu: "Không cần, hôm nào về nhà rồi thử."
Nụ cười trên môi Hoắc Kỳ Sâm thu lại, đôi mắt đen láy trong veo, ánh nhìn vô tội và vô hại: "Bây giờ anh bị em trói rồi, chẳng làm gì được cả."
"Chính là cơ hội tốt để em trừng phạt anh đấy."
Nghe vậy, người phụ nữ trước mặt lặng lẽ nhìn anh, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, khuôn mặt xinh đẹp đăm chiêu suy nghĩ, có vẻ như đã dao động.
Hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng, đều coi đối phương là con mồi.
Trong đầu Hứa Nhược Đường chợt lóe lên một ý tưởng, ánh mắt màu hổ phách thoáng qua tia giảo hoạt, sau đó cô đứng dậy nhảy xuống giường, chạy thẳng vào phòng để quần áo.
Hoắc Kỳ Sâm mỉm cười, dự cảm cá đã cắn câu.
Trở lại từ phòng để quần áo, trên tay Hứa Nhược Đường có thêm mấy chiếc cà vạt. Cô bò lại lên giường, cầm một chiếc trói thêm một lần nữa vào cổ tay đã bị trói của Hoắc Kỳ Sâm.
"Anh khép chân lại." Cô cầm hai chiếc cà vạt còn lại, ướm thử lên chân ai kia.
Hoắc Kỳ Sâm nhìn sâu vào mắt cô, phối hợp ngoài dự đoán, còn không quên nhắc nhở Hoắc phu nhân thắt nơ cho đẹp vào.
Nghe vậy, Hứa Nhược Đường thắt luôn thành nút chết, xác định cổ tay và mắt cá chân của Hoắc Kỳ Sâm đều bị cô trói chặt cứng, lát nữa muốn phản kháng cũng không được. Hứa Nhược Đường lập tức cảm thấy sảng khoái cả thể xác lẫn tinh thần, chống nạnh buông lời đe dọa người đàn ông trước mặt:
"Trước đây toàn nghĩ đủ trò bắt nạt em, không ngờ có ngày hôm nay phải không?"
Tư thế hai người lúc này một trên một dưới. Hoắc Kỳ Sâm lười biếng dựa vào gối tựa phía sau, tay chân đều bị trói, trông như đã mất đi một nửa khả năng hành động.
"Đúng là không ngờ tới, nhưng mà cũng rất mong chờ đấy." Người đàn ông trước mặt trưng ra bộ mặt vô hại, vô cùng phối hợp.
Hứa Nhược Đường quỳ gối trên giường, từ trên cao nhìn xuống, ngồi lên người anh, hàng mi cong dài rũ xuống, cười như một con hồ ly nhỏ.
"Anh cứ đắc ý đi, lát nữa có lúc anh phải cầu xin tha thứ." Cô hừ lạnh.
Cả hai đều nghĩ mình đã đoán trúng suy nghĩ của đối phương, nhưng thực tế lại khác xa tưởng tượng.
Hoắc Kỳ Sâm tưởng Hoắc phu nhân sẽ thật sự dùng bài yoga cô tập buổi tối để trừng phạt anh. Tiếc là người phụ nữ trước mặt loay hoay nửa ngày, đến một mảnh vải trên người anh cũng không cởi, chỉ ngồi lên người anh, cầm điện thoại của anh mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt, mắt sáng rực hí hoáy một hồi.
Hai phút sau, Hứa Nhược Đường đặt một chiếc gối ôm lên cơ bụng anh, sau đó dựng điện thoại của anh lên đó, tiện tay chỉnh âm lượng.
Cất điện thoại của mình đi, cô ung dung leo xuống giường. Gần như cùng lúc đó, đoạn video dài một tiếng trên điện thoại kia bắt đầu phát.
Nhân vật trong video có độ phân giải cao sắc nét, cả động tác lẫn âm thanh đều cực kỳ k*ch th*ch thị giác và thính giác.
Đây là thứ cô vất vả lắm mới tải được từ một trang web nhỏ, có cốt truyện, có hành động, có âm thanh, có đặc tả sắc nét, nhan sắc nhân vật chính cũng không tệ, có thể coi là cực phẩm.
Hoắc Kỳ Sâm từng nói, con trai đều thích xem cái này.
Vậy thì tối nay cô sẽ cho anh xem đủ, muốn giải quyết cũng không giải quyết được, khó chịu cả đêm cho biết tay.
Trong phòng ngủ rộng lớn yên tĩnh, âm thanh từ video lọt rõ vào tai Hoắc Kỳ Sâm. Ánh mắt anh trầm xuống nhìn vào màn hình điện thoại đang phát, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng tắp.
Hóa ra đây là sự trừng phạt trong miệng Hoắc phu nhân, cũng là lý do trói anh lại.
Nhìn sắc mặt người đàn ông lặng lẽ thay đổi, vừa rồi còn cười cợt, giờ thì chẳng cười nổi nữa, cảm giác khoái trá khi trả thù ập đến, tâm trạng Hứa Nhược Đường sướng rơn.
Cô cong mắt cười híp lại, ghé sát vào, đầu ngón tay trắng nõn như ngọc chọc chọc vào gương mặt điển trai của người đàn ông một cách đầy ác ý, phả hơi như lan, nũng nịu nói: "Thầy Hoắc, chịu ấm ức chút nhé, tối nay cứ ở đây mà thưởng thức cho đã."
Hứa Nhược Đường mở to đôi mắt to tròn ngây thơ vô hại, l**m nhẹ đôi môi hồng phấn, ý cười trên mặt không giấu nổi: "Em sang phòng khách ngủ đây, ngủ ngon nhé."
Nói xong, Hứa Nhược Đường ung dung nhảy xuống giường, quay người bỏ đi không thèm ngoảnh lại.
Liếc nhìn nút chết ở cổ tay và mắt cá chân, Hoắc Kỳ Sâm nhướng mày, tặc lưỡi một cái. Cổ tay và cánh tay đồng thời dùng sức, thoát ra một cách dễ dàng.
Hứa Nhược Đường đi đến cửa phòng ngủ, tay vừa đặt lên nắm cửa, chưa kịp mở thì phía sau lặng lẽ xuất hiện một cái bóng cao lớn, đổ ập lên cửa, bao trùm hoàn toàn thân hình nhỏ bé của cô.
"......"
Kéo theo đó là hơi thở mát lạnh quen thuộc của ai kia, pha lẫn hơi nóng hầm hập đang dần ép sát và cảm giác xâm chiếm như mưa gió sắp ập đến.
Nụ cười trên mặt Hứa Nhược Đường cứng đờ trong nháy mắt, tim thót một cái, thầm kêu không ổn.
Bàn tay vừa đặt lên nắm cửa run rẩy một cách đầy hèn nhát. Người đàn ông phía sau cúi người lại gần, bàn tay to lớn nóng hổi luồn qua eo cô, phủ lên mu bàn tay hơi lạnh và mềm mại của cô, dán chặt không một kẽ hở.
"Muốn ngủ một mình à?"
Hoắc Kỳ Sâm hơi nghiêng đầu, đôi môi mỏng kề sát tai cô, giọng nói khàn khàn gợi cảm trầm thấp, thốt ra hai chữ đầy vẻ xấu xa: "Đừng mơ."