Chỉ mất vài giây để Hứa Nhược Đường hoàn hồn. Giờ khắc này cô mới ý thức được, mấy tin nhắn gửi nhầm lúc nãy, chắc chắn người này đã nhìn thấy không sót một chữ nào!
Gò má Hứa Nhược Đường nóng lên, đáy mắt thoáng qua vẻ xấu hổ. Cô vội vàng giấu chiếc gậy bóng chày nặng trĩu ra sau lưng, giả vờ như không hiểu ý trong lời nói của Hoắc Kỳ Sâm: "Ngại quá, không biết anh ở nhà."
Người phụ nữ trước mặt tóc đen môi đỏ, mặt mày xinh đẹp y hệt một chú mèo Ba Tư, vẻ ngoài thì lãnh đạm cao quý, toàn thân toát ra khí chất chính trực, nhưng đôi mắt đen láy đảo liên hồi lại cứ liếc trộm anh không ngừng.
Khóe môi mỏng của Hoắc Kỳ Sâm khẽ nhếch lên. Anh ung dung cúi người, đưa tay rút chiếc gậy bóng chày mà Hứa Nhược Đường giấu sau lưng ra, cầm trên tay ướm thử, cũng nặng phết đấy chứ.
"Đại minh tinh mà cũng biết nói ngại cơ à?" Giọng nói trầm thấp phát ra từ cổ họng người đàn ông lười biếng vang lên, mang theo vẻ tản mạn không đứng đắn.
Nếu anh nhớ không lầm thì mấy tiếng trước, vị trước mắt này còn gửi ảnh bìa tạp chí của anh, nói cái gì mà thèm muốn thân thể anh, muốn xem anh đóng cảnh giường chiếu. Hoắc Kỳ Sâm rất khó không nghi ngờ, lúc Hứa Nhược Đường gửi tin nhắn đó, có phải đang lén lút nuốt nước miếng hay không.
Sao trước đây anh lại không phát hiện ra, Hứa đại tiểu thư lại có một mặt cuồng dã đến thế.
Hứa Nhược Đường hơi mím môi, mân mê ngón tay, chiếc cằm thon gọn khẽ hất lên. Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu vào đôi mắt màu hổ phách của cô long lanh: "Thì sao nào?"
Cái giọng điệu này của anh sao cứ như thể cô là nữ lưu manh vậy?
Cô chỉ là nói cho sướng miệng thôi, chứ có làm gì anh đâu.
Đôi môi mỏng đỏ mọng như quả anh đào chín của người phụ nữ đóng mở trước mặt anh, mời gọi người hái. Hoắc Kỳ Sâm ném gậy bóng chày sang một bên, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Hứa Nhược Đường, khuôn mặt tuấn tú đăm chiêu không nói lời nào.
Chạm phải ánh mắt u ám thâm trầm của người đàn ông, Hứa Nhược Đường khẽ cau mày đẹp, nghi hoặc sờ sờ mặt mình. Bị nhìn chằm chằm đến mức cả người không được tự nhiên, cô không nhịn được lầm bầm: "Mặt em dính gì à?"
"Thì không có gì thật."
Hứa Nhược Đường "ồ" một tiếng rồi xoay người định đi. Tà váy lễ phục quá dài không biết quấn vào chân từ lúc nào, chân trái vừa bước ra đã bị vấp lảo đảo. Trong khoảnh khắc mất thăng bằng, Hứa Nhược Đường kêu lên một tiếng, mắt thấy sắp ngã nhào xuống sàn nhà lạnh lẽo, cô luống cuống tay chân với lấy, trong cơn hoảng loạn vớ được một cọng rơm cứu mạng.
Gần như cùng lúc đó, Hoắc Kỳ Sâm mặt không đổi sắc cúi người, cánh tay thon dài rắn chắc ôm lấy vòng eo thon nhỏ mềm mại của người phụ nữ, nhẹ nhàng vớt người lên.
Còn chiếc khăn tắm màu trắng vốn quấn ngang hông anh đã bị Hứa Nhược Đường giật phăng xuống, nắm chặt trong tay.
"......"
Hứa Nhược Đường vất vả lắm mới đứng vững, hú vía thở phào nhẹ nhõm. Đang định nói lời cảm ơn với Hoắc Kỳ Sâm, nhìn thấy chiếc khăn tắm trong tay mới phát giác có gì đó sai sai.
Ánh sáng thanh lãnh nhu hòa bao trùm trên đỉnh đầu hai người, chiếu vào người Hoắc Kỳ Sâm như tráng một lớp men sứ trắng mịn màng. Từ chiếc cổ thon dài đến xương quai xanh sắc bén thẳng tắp, từng đường nét cơ bắp nhấp nhô đều như được nghệ thuật gia điêu khắc tỉ mỉ.
Vãi chưởng, túm nhầm chỗ rồi.
Hứa Nhược Đường ngẩn người tại chỗ, biểu cảm cũng đông cứng lại, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn không chịu sự khống chế của mình, cứ như ma xui quỷ khiến quét nhìn người đàn ông trước mặt từ đầu đến chân vài lượt.
Sự tr*n tr** bất ngờ này mang lại cảm giác thị giác mạnh mẽ hơn nhiều so với mấy tấm ảnh tạp chí trên mạng.
Ảnh chụp hoàn toàn không so được với người thật.
"Nhìn đủ chưa?"
Trên đỉnh đầu bất ngờ truyền đến giọng nói lười biếng hơi khàn của người đàn ông, mang theo chút khô nóng khó phát hiện.
Ý thức được mình thất thố, khuôn mặt Hứa Nhược Đường đỏ bừng ngay lập tức! Cô ho khan cúi đầu, tầm mắt cụp xuống lại trùng hợp rơi thẳng vào cái thứ đang ngo ngoe rục rịch của ai kia.
Đại não trong khoảnh khắc này như đột nhiên đình trệ, toàn bộ máu trong người Hứa Nhược Đường dường như dồn hết lên mũi, lập tức cảm thấy miệng khô lưỡi khô.
Hóa ra cái thứ đó dài thế này cơ à.
Chẳng đẹp chút nào.
Khi con người ta xấu hổ, miệng lưỡi bao giờ cũng nhanh hơn não bộ. Hứa Nhược Đường nhanh trí, cầm chiếc khăn tắm màu trắng trong tay trùm lên người Hoắc Kỳ Sâm: "Mau quấn vào đi, kẻo cảm lạnh!"
Nói rồi cô dùng tốc độ nhanh nhất che chắn bộ phận nhạy cảm đang lộ thiên của ai kia lại, nặn ra một nụ cười dịu dàng không mất phép lịch sự.
"......"
Gương mặt Hoắc Kỳ Sâm trầm tĩnh, lòng bàn tay rút về vẫn còn lưu lại chút hơi ấm nơi eo người phụ nữ. Hàng mi dài rậm của anh rũ xuống, đôi mắt đen nhánh liếc nhìn gương mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu của Hứa Nhược Đường, vệt đỏ khả nghi ấy thậm chí lan tận đến mang tai.
Giỏi cho câu "đừng cảm lạnh", cô nàng này cũng khéo nói thật đấy.
Thấy người đàn ông trước mặt đã quấn lại khăn tắm chỉnh tề, Hứa Nhược Đường xách váy định chuồn êm. Hoắc Kỳ Sâm chẳng nói chẳng rằng, vươn tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, giữ người lại.
"Chạy cái gì? Anh biết em cố ý mà." Hoắc Kỳ Sâm nhướng mày, ánh mắt như nhìn thấu tâm can cô, thong thả mở miệng.
Hứa Nhược Đường ngoan ngoãn xoay người lại, gục đầu xuống vẻ mặt "khóc không ra nước mắt", cảm thấy mình oan hơn cả Đậu Nga, thành thật giải thích: "Đừng hiểu lầm mà, vừa nãy em trượt tay thôi."
Lùi một vạn bước mà nói, hai người họ giờ là vợ chồng hợp pháp, kể cả cô không trượt tay mà cố tình vén lên xem thì cũng đâu phạm pháp nhỉ?
Hơn nữa hình ảnh đó có sức sát thương mạnh quá, cô còn chưa kịp nhìn kỹ nữa là.
Nghĩ vậy, Hứa Nhược Đường bỗng thấy mình có lý hẳn lên, định rút tay về nhưng sức Hoắc Kỳ Sâm quá lớn. Cô giằng co hai cái trông chẳng khác nào đang làm nũng, đành bất lực nói: "Có chuyện gì từ từ nói, anh buông tay ra trước được không?"
Hoắc Kỳ Sâm ung dung nhìn cô giãy giụa, thưởng thức sự thú vị này một lát rồi mới đại phát từ bi buông tay, ngắn gọn nói: "Được rồi, đừng diễn nữa."
Hứa Nhược Đường: "?"
Hoắc Kỳ Sâm giơ tay véo mạnh vào má mềm của Hứa Nhược Đường, không chút nể nang vạch trần suy tính trong lòng cô vợ hờ: "Thèm muốn thân thể anh thì cứ nói thẳng."
Hứa Nhược Đường tức tối gạt tay anh ra, mặt cô quý giá lắm đấy, tên này dám nhéo đau thế!
Chưa đợi cô mở miệng oán trách, đôi môi mỏng của Hoắc Kỳ Sâm khẽ động, giọng điệu không nhanh không chậm: "Cũng đâu phải không cho em thử."
"......"
Chủ đề nhảy cóc quá nhanh, vèo cái đã sang kênh người lớn. Hứa Nhược Đường xoa xoa má, ngơ ngác hé môi, hồi lâu mới không chắc chắn thốt lên một tiếng "Hả?".
Khoan đã, có phải cô nghe nhầm không? Là ý đó đúng không?!
Hoắc Kỳ Sâm đây là đang... cầu hoan sao?
Hứa Nhược Đường ngượng ngùng mấp máy môi, đôi mắt xinh đẹp đảo lia lịa. Mãi đến khi người đàn ông trước mặt cúi xuống ngang tầm mắt cô, đôi mắt đen láy ẩn chứa nụ cười như có như không, trêu chọc: "Sợ à?"
Đùa gì vậy, tuyệt đối không có khả năng đó!
Lúc này về mặt khí thế tuyệt đối không thể thua kém đối phương. Hứa Nhược Đường hất cao chiếc cằm kiêu sa, bày ra tư thái nữ vương, chiếm thế thượng phong: "Em đi đánh răng rửa mặt trước đã."
Đồng thời ra lệnh cho người đàn ông trước mặt: "Anh, lên giường đợi em."
Hoắc Kỳ Sâm liếc nhìn cô đầy ẩn ý, chỉ mong vị "thánh chém gió" này đừng lâm trận bỏ chạy là được.
Thay váy dạ hội, tẩy trang xong, Hứa Nhược Đường mượn cớ tắm rửa để câu giờ trong phòng tắm hồi lâu. Hơi nước ấm áp ẩm ướt tràn ngập không gian, hun đúc cho hai má cô ửng hồng trắng mịn, toàn thân như đang tỏa nhiệt.
Nhìn mình trong gương, Hứa Nhược Đường cởi bỏ áo choàng tắm ném sang một bên, để lộ chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa màu rượu champagne bên trong. Thiết kế quyến rũ và gợi cảm ôm trọn lấy thân hình mà cô luôn tự hào, tôn lên những đường cong lả lướt, phong tình vạn chủng.
Hứa Nhược Đường vô cùng hài lòng với khuôn mặt và vóc dáng của mình, chỗ nào cần gầy thì gầy, chỗ nào cần có thịt thì một chút cũng không nhỏ. Việc Hoắc Kỳ Sâm quỳ rạp dưới váy của cô thật sự là quá bình thường.
Tuy nói hai người đã đăng ký kết hôn, chuyện chung chăn gối là sớm muộn, nhưng Hứa Nhược Đường dù sao cũng chưa có kinh nghiệm, nghĩ đến vẫn thấy hơi hồi hộp. Trong đầu bỗng lặp đi lặp lại câu trêu đùa của Dư Chi Nguyệt lúc ở bữa tiệc, lo lắng với thể chất của ai kia, liệu cô có bị "đâm cho tan nát" không.
Chắc không đến mức khoa trương thế đâu nhỉ?
Nhớ lại lúc nãy vô tình liếc mắt nhìn xuống, thứ đó màu hơi sậm, kích cỡ thì khó nói, tóm lại là không đẹp lắm. Hứa Nhược Đường khẽ mím môi, nghĩ mãi không ra thứ đó có gì mà khiến người ta "tan nát" được.
Dư Chi Nguyệt đúng là nói quá lên.
Bước ra khỏi phòng tắm, sự giãy giụa và do dự trong lòng cũng dần tan biến theo bước chân. Hứa Nhược Đường cứ ngỡ sẽ thấy ai kia đang ngoan ngoãn nằm trên giường đợi cô lâm hạnh, ai ngờ nhìn quanh một vòng, phòng ngủ rộng lớn trống không, làm gì có bóng dáng Hoắc Kỳ Sâm.
Cửa kính sát đất ngoài ban công mở một nửa, thi thoảng gió đêm đầu hạ hơi se lạnh lùa vào, mang theo hương hoa dành dành thoang thoảng, mát mẻ và dễ chịu.
Tên này chắc không cho cô leo cây đấy chứ?
Hứa Nhược Đường lười đi tìm anh. Quay phim liên tục hơn hai tháng, vừa đóng máy đã vội vàng chạy đến bữa tiệc tối nay, cô gần như làm việc không ngơi nghỉ, bận tối tăm mặt mũi. Lúc này cô nằm dang tay dang chân thành hình chữ X thoải mái trên chiếc giường lớn mềm mại, lập tức cảm thấy cả người được thả lỏng.
Nghe thấy động tĩnh ngoài ban công, hình như Hoắc Kỳ Sâm đang nghe điện thoại. Nhân lúc anh chưa vào, Hứa Nhược Đường lật người nằm sấp trên giường, vớ lấy điện thoại bắt đầu gõ chữ tanh tách, tìm kiếm đại khái: Những dụng cụ cần thiết cho lần đầu tiên của người mới, hình minh họa tư thế cho người mới, cùng với các kỹ năng chuẩn bị từ nhập môn đến xuất sư, vân vân và mây mây.
Đều tại Hoắc Kỳ Sâm về đột ngột quá, nếu không cô đã có thể nghiên cứu sâu hơn rồi, chứ không phải nước đến chân mới nhảy như bây giờ.
Hoắc Kỳ Sâm nghe điện thoại xong từ ban công đi vào, liếc mắt liền thấy Hứa Nhược Đường đang nằm sấp trên giường.
Người phụ nữ quay lưng về phía anh, hai cẳng chân thon dài cân đối vắt chéo nhau, bàn chân trắng ngần đung đưa chậm rãi. Dây váy ngủ lụa trượt khỏi bờ vai tròn trịa nuột nà, tà váy mỏng manh và ngắn cũn cỡn theo động tác đung đưa chân của cô mà nhích dần lên từng chút một, để lộ mảng lớn da thịt mịn màng không tì vết, trắng lóa mắt dưới ánh đèn chùm pha lê.
Ánh mắt Hoắc Kỳ Sâm tối sầm lại, anh cất điện thoại, thong thả bước tới.
Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Trong lúc lơ đãng, anh vô tình liếc thấy màn hình điện thoại mà Hứa Nhược Đường đang xem. Trên đó thình lình hiện ra một hình ảnh táo bạo và lộ liễu, kèm theo dòng tiêu đề bắt mắt: "Hướng dẫn nhập môn cho lần đầu làm chuyện ấy".
Hoắc Kỳ Sâm nhướng mày, đáy mắt đen thẫm thoáng qua vẻ bất ngờ, khóe môi cong lên bật cười khẽ.
Nghe thấy tiếng động, Hứa Nhược Đường giật mình như chú thỏ con sợ hãi, vội vàng úp sấp điện thoại xuống giường cái "bộp", vén lọn tóc mái bên má, nghiêng người nhìn anh.
Hoắc Kỳ Sâm đã thay sang một bộ đồ ngủ bằng lụa màu đen, tôn lên làn da trắng lạnh. Bờ vai rộng rãi vững chãi ngược sáng, anh nghiêng người áp sát về phía cô.
"Tìm giáo trình chi bằng tìm anh."
Thân hình cao lớn đĩnh đạc của người đàn ông che khuất ánh sáng từ trên đỉnh đầu rọi xuống. Ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn tinh tế của Hứa Nhược Đường, buộc cô phải hơi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Chồng em hiểu biết nhiều hơn giáo trình đấy, muốn học gì để anh dạy cho."
Khi Hoắc Kỳ Sâm cúi người xuống, hơi thở ấm áp đầy ám muội phả ra, vờn quanh chóp mũi thanh tú và gò má đang nóng bừng lên của Hứa Nhược Đường.
Khoảng cách giữa hai người trong nháy mắt được kéo gần sát sạt. Hàng mi cong vút dày rậm của Hứa Nhược Đường khẽ run rẩy, bốn mắt nhìn nhau với người đàn ông trước mặt. Dường như chỉ cần gần thêm chút nữa thôi, chóp mũi và đôi môi của hai người sẽ chạm vào nhau.
Có lẽ do nhiệt độ trong phòng quá cao, Hứa Nhược Đường bỗng cảm thấy cái nhìn đối diện này có chút kỳ lạ, lại có chút nguy hiểm.
Cô lặng lẽ quay đầu đi, ánh mắt vờ như lơ đãng nhìn sang hướng khác, lười biếng trêu chọc anh: "Không nhìn ra đấy, anh cũng dày dạn kinh nghiệm gớm nhỉ."
Ánh đèn vàng ấm áp hắt lên sống mũi cao thẳng thon gọn của người phụ nữ, đổ xuống một bóng râm nhàn nhạt. Vẻ mặt cô rõ ràng trông rất bình tĩnh thản nhiên, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Hoắc Kỳ Sâm nắm lấy chiếc cằm thon gọn của Hứa Nhược Đường, xoay mặt cô lại, cố tình bắt cô phải nhìn mình, khóe môi cong lên: "Thử đi rồi biết chẳng phải hơn sao?"