Hí Long Ký: Đa Đa Ích Thiện

Chương 3: Mỹ nhân sư phụ


Chương trước Chương tiếp

Trời không trăng, gió lồng lộng, đúng là một đêm thích hợp để giết người, ta bởi vì khát nước mà tỉnh lại: “Thúy hoa! Thúy hoa!”

Ta không nghĩ sẽ gọi tiếng thứ ba, vì dù sao gọi cũng không ích gì: “Hừ, đúng là tốn công vô dụng.” Trong lòng ta thầm mắng.

Từ sau khi mẫu thân gặp chuyện không may, chất lượng cuộc sống của ta giảm xuống rõ rệt. Mặc dù ở trong một “gia đình năm tốt” hào quang luôn luôn chiếu rọi, nên cuộc sống vật chất thay đổi không lớn, nhưng tinh thần ngược đãi lại có xu hướng gia tăng. Bị chủ nhân nhìn mà như không thấy thì đã đành, đằng này đám nô tài cũng bắt đầu ra vẻ cáo mượn oai hùm. Cho dù ta là một người đi theo quan điểm chủ tử và nô tài bình đẳng, nhưng vẫn có chút tức giận.

Ta vừa suy nghĩ cân nhắc nên bồi dưỡng cho mình vài kẻ tâm phúc, vừa sờ soạng trong bóng đêm để đi đến bàn rót nước.

Nước trà ấm đi vào trong bụng, ta trở nên thanh tỉnh hơn chút, mắt cũng dần thích ứng với bóng đêm, có thể nhìn thấy được hình dáng của đồ vật trong phòng.

Đột nhiên, trực giác mãnh liệt nói cho ta biết, trong sân bên ngoài cửa sổ có người! Ta bất giác siết chặt ly trà, hai mắt nhìn thẳng ra cửa sổ. Ánh trăng đêm nay mờ ảo, lại nghe thấy tiếng gió lạnh xào xạc thổi qua, quả nhiên là đêm nguyệt hắc phong cao thích hợp giết người.

Có thể là người nào? Thích khách sát thủ? Đại hiệp cô đơn? Kiếm khách phong lưu? Đạo tặc hái hoa? Bạch mã vương tử hay vẫn là âm hồn đêm khuya? Tâm tình theo từng ý nghĩ mà nhảy dựng lên, từ mạo hiểm đến lãng mạn, từ kiều diễm đến khủng bố……(Em chịu lối suy nghĩ của chị luôn.)

Dừng lại! Không thể nghĩ nữa, nếu không muốn tim bị bệnh. Ta phải nhanh chóng đưa ra quyết định, là lớn mật đi ra ngoài xem, hay là xoay người trở về giường ngủ. Có đi hay là không. Cuộc chiến sống còn giữa đi và không đi bùng nổ. (=.=!!)

Ta thừa nhận, đưa ra một quyết định sống còn đúng là việc làm khiêu chiến nhất. Trong thời điểm chọn lựa khó khăn, ta đảo mắt lung tung lại thấy trên bàn gỗ cạnh bờ tường có một bình hoa cổ, bên trong có cắm vài bông hoa. Được, cứ làm như vậy đi. Ta rút ra một bông hoa, bắt đầu ngắt cánh, miệng lẩm bẩm đọc: “Đi! Không đi! Đi! Không đi!……”

Choáng váng, sao lại ngắt mãi không xong! [Tác giả: Ngươi vặt chính là hoa cúc ngàn cánh!]

“Tiểu muội muội, vì sao lại đem cánh hoa ngắt xuống như thế? Để nó ở bên trên không phải tốt hơn sao?”

“Liên quan gì đến ngươi!”

Ta tiếp tục vùi đầu vặt cánh hóa. Đợi chút, ai đang nói chuyện? Ta vội vã ngẩng đầu, sau đó phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết: “A!”

Đương nhiên, tiếng hét thảm này chỉ phát sinh ra trong tưởng tượng của ta. Tình huống thực tế là, khi ta mở miệng lại phát hiện mình bị mất tiếng.

“Tiểu muội muội, nếu ngươi đồng ý không kêu to, ta sẽ giải bỏ huyệt đạo cho ngươi.”

Lời kịch thật quen thuộc.

Thì ra đây chính là điểm huyệt trong truyền thuyết. Ta gật gật đầu, trừ bỏ làm như thế, ta còn có thể làm gì khác? Huống chi, giọng nói của kẻ kia thật êm tai, âm vang lại có chút từ tính, hơi giống với giọng của một người phát thanh trên radio trước kia ta vô cùng thích. Người có giọng nói dễ nghe thường không phải là người xấu, ha ha, hơn nữa rất có thể là một mỹ nhân [suy luận kiểu Đa Đa!].

Ta cố gắng muốn nhìn diện mạo của hắn. Đúng lúc này, ánh trăng biến mất đã lâu đột nhiên xuất hiện. Oa! Quả nhiên! Mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng!

“Ngươi, ngươi, ngươi là ai!”

Ta hơi lắp bắp, không phải vì kinh sợ, mà là vì kinh diễm.

Đó là tình cảnh lần đầu tiên gặp mặt của ta cùng với mỹ nhân sư phụ – Tư Đồ Trường Nhạc.

Tư Đồ Trường Nhạc, nam, mười chín tuổi [Thiên Bảo năm thứ hai mươi ba], nhân sĩ Lăng Quốc, chính là đệ tử của Huyền Thiên Tông tiếng tăm lừng lẫy trong chốn võ lâm.

Điểm đặc biệt của Huyền Thiên Tông là vĩnh viễn chỉ có một sư một đồ, cho nên nếu không phải là người có tư chất thượng thừa và có cơ duyên thích hợp thì không thể gia nhập môn phái này. Giống như mỹ nhân sư phụ của ta, năm đó mười sáu tuổi gia nhập giang hồ, ngoài chuyện kiếm thuật cùng y thuật vô cùng tốt còn có khuôn mặt đẹp nổi tiếng thiên hạ, được người ta tôn xưng là “Ngọc y”. Chậc, làn da của mỹ nhân sư phụ thật sự là đẹp!

Đương nhiên, năm ấy mới bảy tuổi lại chỉ quanh quẩn nơi khuê phòng nên ta không hề biết đến lai lịch của Huyền Thiên Tông, cũng không thể ôm quyền nói với mỹ nhân sư phụ mấy chữ “Ngưỡng mộ đã lâu”, nhưng dựa vào hơn mười năm theo đuổi nghiên cứu về Kim học [Kim Dung], Cổ học [Cổ Long], Lương học [Lương Vũ Sinh]*, ta lập tức có thể ngửi thấy được mùi vị tuyệt thế cao thủ trên người hắn, chính xác là mùi tiêu diêu tự tại [khi còn trẻ] của các thanh niên sau khi đi ra từ hoa mãn lâu.

*Kim Dung, Cổ Long, Lương Vũ Sinh đều là những nhà văn viết truyện kiếm hiệp nổi tiếng của Trung Quốc.

Một tiểu thư con thiếp không được sủng ái tất nhiên là yếu đuối, nhưng một tiểu thư con thiếp có tuyệt thế võ công lại vô cùng cường đại.

Ta lập tức cúi người bái lạy, kiên quyết yêu cầu gia nhập Huyền Thiên Tông.

“Môn phái của ta luôn luôn là một sư một đồ, yêu cầu tư chất đối với đệ tử rất cao.”

“Mỹ nhân sư phụ, môn hạ của người đã có đệ tử chưa?”

“Chưa có.”

“Thế người xem tư chất của ta thế nào.”

“Tiểu muội muội, tư chất của ngươi chỉ có thể miễn cưỡng xem như trung bình, chỉ sợ……”

“Mỹ nhân sư phụ, đây là người không đúng rồi.”

Ta nhớ lại cách thức trả lời phỏng vấn xin việc của ta năm đó: “Tư chất trời ban chỉ là một điều kiện tiên quyết trong việc thu hoạch thành công, mà không phải là nhân tố quyết định, trọng yếu hơn chính là sau đó biết cố gắng và chăm chỉ. Con chim dù có ngu ngốc cũng biết bay, ngay cả Quách Tĩnh khi bảy tuổi [kỳ thật ta cũng nhớ rõ là mấy tuổi] mới biết mở miệng nói chuyện cũng có thể luyện thành một thế hệ đại hiệp của Trung Nguyên, chẳng lẽ ta còn không so được với hắn.”

“Ngươi nói cũng có vài phần đạo lý……. À, không biết Quách đại hiệp kia là xuất thân từ môn phái nào?”

Sao ta có thể nói với ngươi là nhân vật trong “Thần điêu đại hiệp” của Kim lão ca ca [Kim Dung], hoặc nói hắn là đệ tử của Giang Nam Thất Quái ngươi cũng không biết được: “Ha ha, nhân vật nhỏ mà thôi [vừa rồi còn lớn tiếng gọi đại hiệp!], người không biết cũng không kỳ quái.”

Ta vội vàng chuyển sang vấn đề trọng tâm: “Mỹ nhân sư phụ, ta cam đoan với người, ta tình nguyện gia nhập Huyền Thiên Tông, ủng hộ môn quy của Huyền Thiên Tông …… cả đời phấn đấu vì võ lâm chính nghĩa, tùy thời có thể vì Huyền Thiên Tông và sư phụ mà hy sinh tất cả, vĩnh viễn không làm phản.”

Cuối cùng, dưới sự tra tấn tàn khốc của ta, và tình huống trước mặt, mỹ nhân sư phụ buộc phải lui bước, cứ như vậy, ta gia nhập Huyền Thiên Tông, trở thành truyền nhân đời thứ ba mươi sáu của môn phái.

Lần phỏng vấn này khiến ta miệng khô lưỡi quắt, vội vã uống thêm một ngụm trà, nhìn sang bộ dạng muốn nói lại thôi của mỹ nhân sư phụ.

“Mỹ nhân sư phụ, người còn có vấn đề gì à?”

“Có cái gì ăn được hay không?”

Nhất định đối với lần gặp mặt tốt đẹp đầu tiên của ta và mỹ nhân sư phụ, mọi người có không ít nghi vấn, bên dưới mời tự do đặt câu hỏi.

Vấn đề thứ nhất: Xin hỏi mỹ nhân sư phụ vì sao trong một đêm nguyệt hắc phong cao thích hợp giết người lại đến khuê phòng của Tống Nhị tiểu thư?

Tống Nhị tiểu thư: “Mọi người tìm hắn trăm ngàn dặm, khi quay đầu lại, người nọ đã ở nơi đèn đuốc rã rời.”

Tư Đồ Trường Nhạc vô cùng ủy khuất trả lời: “Ta lạc đường.”

Vấn đề thứ hai: Xin hỏi vì sao mỹ nhân sư phụ lại đồng ý nhận Tống Nhị tiểu thư nhập môn?

Tống Nhị tiểu thư: “Người có tư chất độc đáo giống ta trên đời này rất khó tìm!” Không phải phóng đại đâu, đầu năm nay, người chịu qua giáo dục hiện đại trong thời kỳ này không nhiều lắm.

Tư Đồ Trường Nhạc càng ủy khuất: “Ta đói bụng.”

Người ta nói ‘thiên tài và kẻ ngốc chỉ cách nhau một sợi chỉ’, mỹ nhân sư phụ chính là một ví dụ chứng minh điển hình. Hắn là một thiên tài không ai sánh kịp, nhưng cũng là một kẻ mù đường không ai ngang bằng. Lần này vào kinh là đặc biệt chịu theo yêu cầu đến xem bệnh cho Thái Hậu, trở thành ngự y tạm thời trong hoàng cung. Sáng sớm một ngày đẹp trời ra ngoài đi dạo, đến tối cư nhiên không tìm thấy đường về. Có điều lạc đường lại có thể đến được khuê phòng của Tống nhị tiểu thư trong phủ thượng thư, thật là ngưỡng mộ!

Ngoại trừ là một kẻ mù đường, Tư Đồ Trường Nhạc còn có một tật xấu: Không thể chịu được đói. Cứ đói sẽ choáng váng đầu, một khi đã choáng váng đầu sẽ trở nên hồ đồ [thì ra Tống Nhị tiểu thư chính là gia nhập Huyền Thiên Tông như thế]. Mẹ già ở kiếp trước từng chỉ điểm: “Nếu muốn bắt được nam nhân, trước tiên phải bắt lấy dạ dày của bọn họ”, ta đây một thân bản lĩnh nấu nướng, tuy rằng kiếp trước không thể phát huy, nhưng kiếp này vẫn có thể trổ tài trói được Tư Đồ Trường Nhạc.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...