Hí Long Ký: Đa Đa Ích Thiện

Chương 28: Ngắm hoa trong sương


Chương trước Chương tiếp

Nói thật, Long Đại Tướng quân tự tiến cử so với hồ ly Thương Dung còn khiến ta sợ hãi hơn, mặc dù không phải hắn đề cử mình. Ta lập tức đi tìm hồ ly, muốn nghe ý kiến của hắn.

“Ngươi muốn nghe lời nói thật hay là nói dối?” Hồ ly Thương Dung thực nhẹ nhàng hỏi.

“Phí lời!”

“Ai, hai người các ngươi một người là bằng hữu tốt, một người huynh đệ tốt, bảo ta giúp ai mới được?”

“Ngươi giúp hắn chỉ được coi là thêu hoa trên gấm, ngươi giúp ta mới là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngươi cảm thấy ai sẽ nhớ kỹ ơn nghĩa của ngươi hơn?” Khi nên nhún nhường vẫn phải nhún nhường.

“Vậy tặng ngươi một câu…” Thái độ của hắn trở nên vô cùng nghiêm túc,“Cẩn thận vẫn hơn!”

Đợi nửa ngày, lại nghe được một ý kiến không hề có tính kiến thiết như vậy, ta giống như bị dội nửa thùng nước lạnh vào người. Bất đắc dĩ, chỉ biết nhắc nhở hồ ly hành động nhanh hơn, tốt nhất là tìm một người ngay nơi này của hắn, như vậy mới có thể ngăn chặn được miệng của Long Đại Tướng quân.

Về phần quyển mỹ nam đồ kia, không biết là do sự ảnh hưởng trước vẻ đẹp châu ngọc của Long Đại Tướng quân, hay là Long Đại Tướng quân nói đúng, quả thật một người cũng không thấy được. Ta nên sớm nghĩ đến, nữ tử tuổi trẻ mạo mỹ như ta tất nhiên sẽ có nhu cầu bình thường, nam nhân đầu tiên không nên tìm người cường hãn như hắn!

Vì sao số ta lại xui xẻo như vậy, đúng là nhà dột còn gặp đêm mưa, khi ta đang lo lắng phía Long Đại Tướng quân thì phía hồ ly Thương Dung lại xảy ra chuyện.

Sau cuộc chiến tranh thất bại, Thụy Quốc và Bắc Dục Quốc đồng ý ở nơi giao nhau giữa ba nước mở khu vực kinh tế mậu dịch, để cho thương giới của Lăng Quốc có thể thâm nhập sâu thêm vào hai nước. Hồ ly Thương Dung bị chọn là đoàn trưởng đoàn đại biểu đi đến Bắc Dục Quốc đàm phán, cùng đi có Tấn Vương [con trai thứ sáu của tiên đế], ít nhất cũng phải ba, bốn tháng mới có thể trở về. Ta thầm hận thời đại này vì sao không có máy bay, nếu không một tuần là đủ rồi.

Ta hoài nghi Long Đại Tướng quân giở trò quỷ, hắn lại ủy khuất nói Thương Dung là thiếu chủ của Thương gia đứng đầu Lăng Quốc, có quan hệ thân thích với đương kim hoàng thượng, chuyện này vốn không thể thiếu hắn, lại nói hắn chỉ là một thần tử, làm sao có thể chi phối ý nghĩ của Hoàng Thượng.

Long Đại Tướng quân cũng mang đến cho ta một tin tức tốt, lại một quyển mỹ nam đồ. Động tác của hắn còn nhanh hơn Thương Dung.

“Chỉ một bức thôi sao?”

Ta đánh giá bức mỹ nam đồ trong tay, “Thương Dung đưa cho ta một đống đấy.”

Long Đại Tướng quân ngồi ở bên cạnh bàn, cầm lấy một quả trứng chim cút, đó là thức ăn buổi sáng của ta. Hắn vừa bóc vỏ vừa nói: “Một đống trứng chim cút cùng một quả trứng gà đặt ở cạnh nhau, ngươi sẽ chọn cái nào?”

“Ồ, cái đó…… ta nghe nói giá trị dinh dưỡng của một quả trứng chim cút bằng năm quả trứng gà, ta nghĩ ta sẽ chọn trứng chim cút.”

Long Đại Tướng quân cầm quả trứng chim cút vừa bóc xong trong tay ngạc nhiên nhìn ta, ta cũng thản nhiên nhìn hắn.

“Lời nói của ta là sự thật, là ngươi lấy ví dụ không đúng. Đáng lẽ ngươi nên hỏi ta một đống Băng Tinh thạch cùng một khối Thủy Tinh thạch đặt cùng nhau, ta sẽ chọn cái nào. Ta đây nhất định sẽ chọn Thủy Tinh thạch.” [chú thích: Băng Tinh thạch cùng Thủy Tinh thạch đều là bảo thạch của thời đại này, bề ngoài tương tự nhau, nhưng Thủy Tinh thạch quý giá hơn.]

Long Đại Tướng quân nở nụ cười, “Không sai, đây chính là Thủy Tinh thạch ta chọn từ trong đống Băng Tinh thạch ra cho ngươi, miễn cho ngươi tìm hoa mắt.”

“Không cần cao hứng quá sớm, ta còn chưa thừa nhận đây là Thủy Tinh thạch đâu.” Hừ, dám cười nhạo ta không có mắt nhìn, cũng đúng, tinh mắt thì đã không chọn nhầm ngươi.

Ta mở bức hoạ cuộn tròn ra, không sai, là một nam tử tướng mạo xuất sắc, mặc dù không thể so với khí khái anh tuấn của Long Đại Tướng quân, nhưng cũng tao nhã khí độ, còn hơn cả Chu Du năm đó, vừa thấy đã biết xuất thân bất phàm. Nam tử như thế sao có thể có thể đồng ý với yêu cầu của ta? Trong đầu ta thoáng qua câu nói kia của hồ ly — cẩn thận vẫn hơn!

“Thế nào?” Long Đại Tướng quân không biết khi nào đã đứng ở trước mặt ta.

Bội phục! Chuyện làm mối mà hắn cũng có thể làm tiêu sái được như thế.

Ta thu lại bức hoạ,“Ta muốn nhìn thấy người thật.” Ảnh chụp còn có thể tạo giả, huống chi là vẽ, Vương Chiêu Quân chính là một ví dụ điển hình*.

*Theo phong tục vua chúa ngày xưa chọn người thị tẩm thì dựa vào tranh để chọn người, Vương Chiêu Quân có vẻ đẹp chim sa cá lặn, nhưng lại bị vẽ không đúng với ngoài đời thực cho nên lỡ dở một thời gian.

“Ngươi không phải không muốn quen biết đối phương sao?”

“Ta không muốn biết hắn là ai. Nhưng dù sao tranh vẽ cũng chỉ thể hiện được bảy tám phần, mà phẩm chất lại càng phải chứng kiến tận mắt mới có thể thấy. Ta không gặp trực tiếp, chỉ cần âm thầm quan sát là được.”

Ta nhìn thẳng hắn, muốn từ trong ánh của hắn tìm được chút vẻ kích động.

“Được rồi, ta sẽ nhanh chóng sắp xếp.” Ánh mắt hắn bình tĩnh vô ba.

————-

Ta chưa từng biết trong Túy Hoa Lâu lại có nơi như vậy, một gian mật thất. Từ lỗ nhỏ ở trên tường có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của gian phòng bên ngoài, may mà không phải gian phòng quen thuộc ta thường tới.

Trong phòng, Hoàng công tử ngồi trên bàn uống trà đối diện với tầm mắt của ta, ta vừa vặn có thể nhìn thấy rõ ràng bộ mặt của hắn. Khuôn mặt của hắn hình bầu dục, trắng như ngọc, mi thanh mục tú, thật đúng như trứng gà bóc vỏ, dung mạo khí chất điệu bộ còn hơn bức họa vài lần.

Hoàng công tử cùng tuổi với ta, cũng là hai mươi hai, đương nhiên hắn không phải họ Hoàng, đây chỉ là một cái tên giả.

“Thật sự là hắn chưa thành thân cũng chưa đính hôn sao?” Ta cảm thấy rất kỳ quái, Lăng Quốc từ khi nào nổi lên phong trào kết hôn muộn thế.

“Mấy năm trước vị hôn thê của hắn bệnh chết, hắn là người si tình, không muốn cưới người khác.” Long Đại Tướng quân đứng bên cạnh ta.

“Thế vì sao hắn hắn phải đồng ý chuyện này…… Thoạt nhìn hắn không giống kẻ thiếu tiền.”

Tốt xấu gì ta cũng đã từng làm tiểu thư của tướng phủ, nhìn ra được y phục trên người Hoàng công tử, nhẫn trên tay, ngọc bội bên hông đều là vật quý giá, vẻ mặt của hắn tuy có chút lo âu, nhưng không hề sợ hãi.

“Gia tộc của hắn quả thật không bình thường, nhưng hắn là con thứ, tính tình văn nhược, hơn nữa phụ mẫu đều qua đời, hắn không thiếu tiền, nhưng hắn thiếu thế. Sở dĩ hắn đáp ứng, bởi vì hiện tại hắn có việc phải cầu cạnh ta.”

Ta không hỏi hắn là chuyện gì, dù sao đó cũng là chuyện riêng tư của người khác. Nhưng bởi vì người ta cầu cạnh hắn, hắn liền bức người ta bán mình! Ta cảm thấy hơi phẫn nộ.

Hắn như nhìn thấu suy nghĩ của ta, khẽ cười nói: “Thế này không tốt sao, còn giảm được chi phí cho ngươi. Hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng hắn sẽ cùng ngươi tranh giành đứa nhỏ, hắn còn sợ bị lộ tẩy hơn cả ngươi.”

Ta bĩu môi, “Ngươi mau đi ra đi, đừng để trứng gà công tử đợi lâu.”

“Ha ha, không phải trứng chim cút sao?” Hắn cư nhiên cười ra tiếng.

Ta trừng mắt nhìn hắn một cái, ai mà biết được mật thất này có cách âm hiệu quả hay không.

“Được rồi, được rồi, ta đi ngay, ngươi không cần tức giận.”

Sao ta cảm thấy mỗi khi ta tức giận khó chịu, tâm tình hắn lại đặc biệt tốt.

Long Đại Tướng quân vừa đi vào gian phòng kia, trứng gà công tử lập tực kích động đứng lên, vừa định mở miệng, lại bị Long Đại Tướng quân ra hiệu dừng lại, ý bảo hắn ngồi xuống rồi nói sau. Hắn nghe lời ngồi xuống, đại tướng quân ngồi bên cạnh hắn, như vậy sẽ không ngăn cản tầm mắt của ta.

“Thật ngại quá, để cho Hoàng công tử đợi lâu, Long mỗ xin cáo tội.”

“Đại tướng quân không cần đa lễ.”

Trứng gà công tử có vẻ hơi mất tự nhiên, xem ra không phải người mạnh vì gạo bạo vì tiền, “Hôm nay đại tướng quân bảo ta đến, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?” Giọng nói của hắn mang theo vài phần lo lắng.

“Cái đó thì không phải. Chỉ là việc này không bình thường, muốn để công tử suy nghĩ thêm, tránh ngày sau……”

“Ta cũng biết việc này không bình thường, nhưng không phải đại tướng quân nói không còn cách nào khác sao. Một khi đã như vậy, cũng chỉ có thể như vậy.”

Ta cảm thấy mình đúng là đang bức lương vi xướng.

“Nếu công tử đã hạ quyết tâm, thì việc công tử nhờ vả Long mỗ nhất định sẽ tận tâm giúp đỡ.”

“Ai, vốn không nên phiền toái đại tướng quân, nhưng ngươi cũng biết Hoàng……”

“Ngươi nói Cửu công tử sao?”

“Đúng, đúng, nhưng ngươi cũng biết con người của Cửu ca, nếu không phải hắn không nể tình cảm, ta cũng sẽ không phải đi bước này.” Trên mặt Hoàng công tử có chút phẫn hận, có chút ai oán.

“Ngươi cũng đừng trách hắn, hiện tại hắn đứng đầu một nhà, trên vai gánh vác cả gia nghiệp, cũng không dễ dàng gì, nhiều chuyện khó tránh khỏi bất đắc dĩ.”

“Ai, ta cũng hiểu, sinh ra ở nơi đó, có một số việc là không thể tránh khỏi.”

Nói xong, hắn cười khổ vài tiếng.“Chuyện này có thể thành công, coi như là đòi lại được công đạo cho mẫu thân của ta, lúc này ta thật sự hạ quyết tâm.”

“Cũng phải phải nhắc nhở ngươi, về sau có đứa nhỏ sẽ không theo ngươi.”

Vẻ mặt của trứng gà công tử mờ mịt, “Đó là tất nhiên, đứa nhỏ làm sao có thể đi theo ta, đây chính là danh không chính, ngôn không thuận.”

Nghe thế ta có chút tức giận, trứng thối này, dám ghét bỏ đứa nhỏ, ngươi xem Long Đại Tướng quân xem…… Nha! Lại nghĩ nhiều rồi.

“Về sau cũng không thể gặp mặt mẫu tử các nàng.”

“Cái đó cũng không có cách nào, nàng có duyên phận của nàng, chỉ cần sống tốt là được. Ta chỉ là lo lắng danh tiết của nàng, nếu là……”

Trứng gà công tử lại có chút ai oán, xem ra còn không phải kẻ hoàn toàn vô tình vô nghĩa.

“Điều này thì ngươi yên tâm, ta đã hỏi qua nàng, nàng cũng rất kiên định. Hơn nữa việc này có ta, sẽ không xảy ra sự cố gì.”

Long Đại Tướng quân giống như thật nóng lòng muốn đẩy ta ra ngoài, vốn tưởng rằng hắn sẽ tìm cách ngăn trở. Như vậy không tốt sao? Vì sao trong lòng lại có cảm giác không thoải mái?

“Chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm, đợi khi chọn được thời gian ta sẽ thông báo cho ngươi.” Long Đại Tướng quân giống như là người bán đấu giá trên sàn đấu giá, rốt cục cũng rao đến lần thứ ba.

“Đa tạ đại tướng quân.” Trứng gà công tử cảm kích ôm quyền.

Ta bắt đầu có chút tò mò, đến tột cùng là chuyện gì lại có thể khiến hắn hy sinh như thế.

Long Đại Tướng quân đưa trứng gà công tử ra ngoài, ta nhân cơ hội này đi ra khỏi phòng. Trên tường quả nhiên có một bức họa mỹ nữ, khe hở của gian mật thất để nhìn ra gian phòng này chính là con mắt của mỹ nữ. Ta nhớ lại một bộ phim kinh dị từng chiếu trên TV: Trên tường cũng treo một bức họa mỹ nhân từ xa xưa, khi màn ảnh kéo gần, ánh mắt của người trong ảnh lóe lên, con ngươi chuyển động, tiếng nhạc u oán bắt đầu vang lên……

Ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi, trong gian phòng chỉ có một mình ta.

Đúng lúc này, Long Đại Tướng quân trở lại, ta vội chạy tới kéo cánh tay hắn, cảm thấy thực an tâm.

“Ngươi làm sao vậy?” Hắn dường như cảm nhận được sự bất an của ta.

“Không có gì! Không có gì!” Ta buông cánh tay hắn ra, trong lòng tự khinh bỉ mình.

“Vừa lòng không?”

“A?”

“Trứng gà công tử!”

“À, đúng, trứng gà công tử.”

Căn cứ vào quan sát của ta, trứng gà công tử thuộc loại được nuông chiều từ bé, chưa từng gặp khổ ải nhân gian, cũng không phải người có vẻ gánh vác trọng trách của cả gia tộc, nhưng chắc chắn không phải loại người tùy tiện làm xằng làm bậy; tâm tư lại không phức tạp, trong lòng nghĩ cái gì đều thể hiện ra mặt, không giống hồ ly cả ngày cười tủm tỉm nhưng lại nhìn không nhìn ra thật giả, cũng không giống Long Đại Tướng quân vẻ mặt lạnh như nước nhìn không ra nông sâu, lại không có ý định tranh đứa nhỏ với ta, đúng là một sự lựa chọn không tồi. Nhưng……

Ta ngẩng đầu nhìn Long Đại Tướng quân, vẫn không nhìn ra cái gì, hắn thật sự nhiệt tình với chuyện này sao?

“Ta muốn chờ Thương Dung trở về, hắn cũng thay ta xem xét vài người, chỉ là đi gấp quá, chưa kịp nhìn kỹ.” Thật ra là ta muốn chờ Thương Dung trở về giúp ta điều tra một chút.

“Như vậy tất nhiên là ổn thỏa. Có điều chuyện của Hoàng công tử thật sự rất gấp, đợi đến lúc hắn về có lẽ đã chậm rồi. Nếu như giúp hắn trước, sợ đến lúc đó hắn lại đổi ý, loại chuyện như thế này đối với hắn dù sao thì vẫn hơi……”

Ta cắn chặt răng, “Vậy để ta suy nghĩ vài mấy ngày, ta sẽ nhanh chóng trả lời ngươi.”

Ta không muốn vì do dự của ta mà làm lỡ dở chuyện của trứng gà công tử, nhưng hắn là ngươi tìm tới nên ta mới phải suy nghĩ, nếu là hồ ly, ta sẽ không cần để ý nhiều.

Trên đường trở về, ta tò mò hỏi: “Ngươi nói với hắn như thế nào?” Chẳng lẽ nói có một nữ nhân muốn mượn hắn để sinh con?

“Ta nói có một đôi phu thê thành hôn đã lâu mà vẫn không có con, là phu quân có bệnh không tiện nói ra, cho nên muốn tìm một người để sinh con, bởi vì tương lai phải kế thừa gia nghiệp, cho nên muốn tìm một người có xuất thân tốt, về sau đoạn tuyệt không được liên hệ, cho nên không thể bại lộ thân phận.”

“Hắn tin?”

Long Đại Tướng quân quay sang liếc mắt nhìn ta, “Cho dù ngươi là người nghĩ nhiều, nhưng không phải ai cũng nhất định phải biết chân tướng mọi việc như ngươi.”

“Lúc trước ngươi cũng nghĩ như vậy sao?”

Hắn không nói gì.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...