Hí Long Ký: Đa Đa Ích Thiện
Chương 25: Mở lối đi riêng
Hiện tại biên cảnh ổn định, quốc thái dân an, Long đại tướng quân tương đối nhàn rỗi ở nhà, số lần đến cũng nhiều hơn. Có điều tất cả những lần này đều được tiến hành bí mật ở trong viện của ta. Mỗi lần Long đại tướng quân đến cũng đều cải trang hoặc vượt nóc băng tường mà vào, phần lớn thời gian đều ở lại viện của ta, không mang A Bích ra ngoài. Làm chuyện lén lút như vậy vừa khiến người ta lo lắng lại làm cho người ta kích thích, thậm chí ta còn cảm thấy chúng ta bao gồm A Bích đều có chút nghiện chuyện này rồi.
Long đại tướng quân nói hôm nay sẽ đến, nhưng trời đã tối đen vẫn chưa thấy bóng người đâu.
Chuyện này ta có thể lý giải được, Long đại tướng quân không những là anh hùng dân tộc của Lăng Quốc mà còn là thần tử Hoàng Thượng sủng tín nhất, phàm là quan lại, phú thương trong nhà có khuê nữ, có ai không nghĩ đến chuyện câu con rùa vàng này về nhà mình.
Ta nghiêng người tựa vào thành ghế, miệng cắn quả táo, vừa ăn vừa ngân nga khẽ hát, dép lê trên chân không biết đã bị đá văng đi đâu. Lúc này ta ghét nhất có người quấy rầy, hôm nay Long đại tướng quân tốt nhất đừng đến.
A Bích quỳ gối bên cửa sổ, khuỷu tay đặt lên trên bệ cửa, hai bàn tay chống cằm, kiên nhẫn chờ đợi.
Ta đem hột táo ném vào trong thùng rác góc nhà, một đường cong hoàn hảo, trúng hồng tâm! Lấy qua tay lau miệng, quay sang nói với A Bích: “A Bích, đừng đợi nữa. Hôm nay phụ thân bận rộn [chưa biết chừng là đang giúp ngươi tìm mẫu thân mới!], chúng ta phải thông cảm cho hắn. Nào lại đây, Miêu Mễ kể chuyện xưa cho A Bích.”
“Phụ thân sẽ không lừa A Bích, người nhất định sẽ đến! Người còn nói sẽ kể chuyện đánh trận cho con nghe.”
“Chuyện đánh trận của phụ thân hay hơn truyện xưa của Miêu Mễ?”
Thực quá đáng, lại đi kể cho một đứa nhỏ ba tuổi kém một tháng chuyện đánh nhau bạo lực như vậy. Ban đầu ta còn cảm thấy may mắn vì thời đại này không có truyền thông đại chúng.
“Chuyện của phụ thân là thật, chuyện xưa của Miêu Mễ là gạt người.”
“Nói bậy! Chuyện xưa của Miêu Mễ sao có thể là gạt người được!”
A Bích quay đầu, “Khỉ và heo làm sao có thể nói chuyện?! A Bích là tiểu hài tử cũng biết là giả.”
A! Có lầm hay không! Biết Tôn Ngộ Không giỏi đánh yêu quái, Trư Bát Giới hết ăn lại nằm không phải được rồi sao, làm gì còn phải đi nghiên cứu giống chân thực của bọn họ, Thư Kiệt cũng chưa từng hỏi vấn đề như vậy.
“Bởi vì bọn họ là thần tiên! Thần tiên cái gì đều biết! Hiểu không?”
Ta không thể giải thích với nó, [Tây Du ký] là văn học giá trị mang ý nghĩa xã hội được.
“Phụ thân nói trên đời không có thần tiên, cái gì đều phải dựa vào chính mình.” A Bích lại quay đầu ra ngoài cửa sổ.
“Được! Dựa vào chính mình! A Bích dựa vào chính mình thì cứ từ từ mà chờ đi!”
Cái gì cũng là phụ thân! Chưa biết chừng lúc này Long đại tướng quân còn đang cùng hoa khôi triền miên, sao còn tâm trí mà nghĩ đến ngươi nữa. Ta hờn dỗi, không để ý tới nó.
Lại một lát sau, cả cánh tay nhỏ bé và cằm của A Bích đều ghé vào cửa sổ. Ta nhìn thấy lại có chút đau lòng, nhẹ giọng khuyên: “A Bích, đi nghỉ ngơi trước đi, chờ phụ thân đến Miêu Mễ gọi A Bích dậy, được không?”
“Phụ thân!” A Bích vui mừng kêu lên, bằng tốc độ nhanh nhất tụt xuống ghế dựa, chạy ra cửa phòng.
“Không cần, phụ thân của con thích đi vào từ cửa sổ.” Ta vẫn ngồi không nhúc nhích.
Quả nhiên, một cái bóng người tiêu sái bay qua cửa sổ xuất hiện trong phòng. A Bích lại chạy trở về, ta cũng dậy nghênh đón.
“Long đại tướng quân, lần sau có đến cũng nên đến sớm một chút, A Bích chờ ngươi rất lâu rồi.” Ta đánh đòn phủ đầu. Chỉ tiếc người bị hại thực sự lại chỉ biết chạy đến ôm đùi phụ thân đại nhân của nó.
“Thật có lỗi, xảy ra chút chuyện gấp. A Bích sẽ không giận phụ thân chứ?”
“Không đâu! Miêu Mễ nói phụ thân là người bận rộn, chúng ta phải thông cảm.”
Làm ơn! Cái đó gọi là châm chọc! Nhưng Long đại tướng quân lại ngẩng đầu nở một nụ cười cảm kích với ta, ta đúng là có khổ mà không nói nên lời.
“Phụ thân, kể chuyện cho A Bích.”
“Không được, đã muộn rồi, tiểu hài tử không thể thức khuya.” Muốn trách thì trách phụ thân ngươi tới quá muộn.
A Bích cong miệng, tay túm chặt lấy ống tay áo của phụ thân nó, không chịu di động.
Long đại tướng quân cúi người ôm lấy nó, “Đều do phụ thân đến muộn. Hôm nay không kể, để lần khác được không?”
“Thế phụ thân phải chờ A Bích ngủ rồi mới được đi.”
“Được!”
Long đại tướng quân ôm A Bích đi vào trong phòng.
Này! Đó là phòng của ta, giường của ta! Dù sao cũng phải trưng cầu ý kiến của ta chứ!
Lúc này đây ta thông minh hơn, ngủ ở trong cùng, để cho A Bích nằm ở trung gian. A Bích đúng là quá mệt, rất nhanh đã ngủ say.
“Về sau ngươi bớt kể chuyện chém chém giết giết cho A Bích đi.”
“Làm sao vậy?”
“Nó vẫn là tiểu hài tử, không nên học những hành vi bạo lực đó.”
Hắn cười, “Nam hài tử không sao mà, trước đây ta cũng thích như thế.”
Dù không hài lòng nhưng bọn họ thích như thế, ta cũng không nhiều chuyện nữa.
“Ngươi có thể trở về rồi.” Ta ngáp dài nói.
Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn ta một cái,“Ta muốn ở lại trong chốc lát, nếu ngươi mệt rồi thì ngủ trước đi.”
“Tùy ngươi, nhớ rõ trước khi đi phải tắt đèn, đóng cửa.”
Ta không quấy rầy cảnh phụ tử tình thâm của cha con hắn nữa, nhắm mắt lại đi tìm Chu Công.
Trước khi tìm được Chu Công, ta nghĩ: Không thể cứ bị hắn dắt đi dễ dàng thế được, ta phải nghĩ biện pháp đoạt lại quyền chủ động, có lẽ nên mở một lối đi khác.
————–
Ta cùng Thương Dung ngồi ở trong gian phòng quen thuộc của Túy Hoa lâu, đây là lần đầu tiên ta chủ động đến tìm hắn từ khi trở về kinh thành.
Suy nghĩ thật lâu, chuyện này chỉ có thể tìm hắn, bởi vì hắn từng nói “đến lúc đó có chuyện gì, nhớ phải tìm ta.”
“Thương Dung,” Ta đã quen với việc gọi thẳng tên tục của hắn, “Rốt cuộc chúng ta được coi là người hợp tác hay là bằng hữu?”
“Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?” Thương Dung buông ly trà trong tay ra.
“Nếu là người hợp tác, hôm nay ta đến chỉ là để bàn chuyện làm ăn; nếu là bằng hữu, hôm nay ta đến muốn tìm ngươi giúp đỡ.”
“Ta đã cho rằng chúng ta là thân thích.” Hắn nheo lại đôi mắt hồ ly.
“Có lẽ là A Bích, không phải ta.” Ta rất có khí phách ngồi thẳng người, “Sảng khoái một chút, rốt cuộc được coi là gì!”
“Sảng khoái? Đã là mức độ như thế, còn hỏi ta chuyện này, không sợ ta thương tâm sao?” Nói xong, hắn còn thật sự làm ra bộ dáng thương tâm.
“Ha ha, một khi đã như vậy thì làm ơn!” Ta nở nụ cười nịnh nọt đã rất lâu không dùng đến.
“Rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?”
“Ta muốn tìm nam nhân.”
“Nam nhân?” Hồ ly sửng sốt, ly trà đưa đến bên miệng thì dừng lại,“Ngươi muốn kết hôn sao?”
“Ai nói ta muốn lập gia đình.”
“Thế muốn nam nhân làm gì?”
“Còn có thể làm gì! Sinh đứa nhỏ.”
“Không phải có A Bích rồi sao? Vì sao còn?” Chén trà trong tay hồ ly suýt chút nữa thì bị đổ, hắn đặt lại ly trà xuống bàn.
“A Bích còn không giữ được tâm của ngươi sao, A Bích là người thân cận nhất của ngươi nha.”
“Nhưng nó cũng rất thân cận phụ thân của nó.”
“Như vậy không tốt sao?”
“Không phải không tốt, cho nên ta mới không ngăn cản. Chỉ là bọn họ phụ tử tình thâm, có lẽ nên nhận tổ quy tông mới là tốt nhất.” Ta cảm thấy chán nản.
“Phi Ngọc nói muốn mang A Bích đi?”
“Hắn không nói, hắn còn cam đoan sẽ không tranh A Bích với ta.”
Hồ ly trầm mặc trong chốc lát, “Chuyện lúc trước của hai ngươi rốt cục như thế nào ta không rõ. Nhưng Phi Ngọc là người biết giữ lời, nếu hắn đã nói như thế, ngươi không cần lo lắng.”
“Không phải ta lo lắng hắn đổi ý, chỉ là A Bích sùng bái hắn như vậy, một lòng muốn trở thành một đại tướng quân giống hắn, nếu nó có thể trở về Long gia tự nhiên là tốt nhất. Huống chi…… Nhìn A Bích chỉ có thể gọi hắn là phụ thân khi không có người ngoài, ta không đành lòng…….”
“Thế thì tại sao lại muốn thêm một đứa nhỏ nữa?”
“Ta đã quyết định, tương lai A Bích như thế nào do chính nó lựa chọn. Mà bây giờ, ta muốn có một đứa nhỏ không có bất cứ quan hệ nào với phụ thân của nó, cũng sẽ không cho kẻ đó biết thân phận của ta, ta nhất định phải huấn luyện ra một người nối nghiệp ta!”
Ta cảm giác chính mình tràn ngập ý chí chiến đấu.
“Nếu lại là một A Bích nữa thì sao?”
Ta trừng mắt nhìn hồ ly, hắn đúng là quạ đen, “Thì ta lại sinh thêm một đứa nữa!”
Hồ ly bị nước trà làm sặc, ho khan một trận, “Vậy sao ngươi không cân nhắc Phi Ngọc, dù sao thì các ngươi cũng đã có A Bích.”
“Nếu lại tìm hắn thì chuyện này có ý nghĩa gì.”
“Cùng hắn có gì không tốt? A Bích không mất đi phụ thân, ngươi cũng không mất đi A Bích, còn có được một nam nhân xuất sắc.”
“Thương Dung!”
Ta có chút tức giận, “Ta còn cho ngươi là tri kỷ của ta, không ngờ ngươi lại có thể nói ra những lời như vậy! Nếu trong lòng ta có hắn, thì sẽ nghĩ mọi biện pháp có được hắn, nhưng quyết không vì đứa nhỏ mà từ bỏ cuộc sống của mình! Nếu ngươi không chịu giúp đỡ, ta sẽ nghĩ biện pháp khác!”
“Được, được, được! Chỉ là thuận miệng nói nói mà thôi, sao phải tức giận như vậy.” Hồ ly vẫn cười tủm tỉm.
“Bởi vì ngươi vũ nhục nhân cách của ta một cách nghiêm trọng!”
Hồ ly không biết cái gì gọi là nhân cách, nhưng là thấy ta tức giận thật sự, không dám cười nữa. “Là ta sai rồi, là ta sai rồi. Chỉ là thật sự không thể tìm được một nam nhân nào giống như Phi Ngọc. Ngay cả ta cũng không thế so sánh được với hắn.”
“Ngươi sai rồi. Lần này ta muốn tìm một người hoàn toàn không giống hắn.”
Đúng là nói giỡn, nếu tìm một người giống hắn, chẳng phải sẽ lại phí công một hồi.
“Ồ? Hoàn toàn không giống hắn?” Hồ ly bắt đầu trở nên quan tâm, “Rốt cuộc người như thế nào?”
“Ngươi nhớ cho kĩ, ta muốn tìm một nam nhân: Diện mạo của hắn không thể quá anh tuấn cũng không thể quá xấu xí, không thể quá thông minh cũng không thể quá ngu xuẩn, phẩm chất không thể quá giảo hoạt cũng không thể quá thành thật, tính cách không thể quá nội hướng cũng không thể quá hướng ngoại, xuất thân không thể quá thấp kém cũng không thể quá cao quý, quan trọng nhất là chúng ta trước không thể nhận thức, sau cũng không thể quen biết. Đương nhiên, ta sẽ bù đắp tổn thất cho hắn, mà hắn cũng phải hiểu được đạo lý ‘Bắt người tiền tài, thay người tiêu tai’*, nghiêm khắc tuân thủ nguyên tắc thành công thì lui thân, không cần dây dưa.”
*Bắt người tiền tài, thay người tiêu tai: nhận tiền rồi thì phải giúp người ta.
“Ngươi, ngươi muốn tìm cái gì vậy?” Hồ ly bị lời của ta sợ tới mức lắp bắp.
Ta vội vàng áp sát tới, “Thương đại ca, ta biết chuyện này không dễ dàng, cho nên mới muốn tìm ngài giúp đỡ. Chỉ có người kiến thức sâu rộng, quỷ kế đa đoan như ngài…… Không, là thông minh tuyệt đỉnh, mới có thể tìm ra tinh phẩm như vậy.”
“Ngươi coi ta là tú ông?” Hồ ly có chút oán hận nói với ta.
“Ha ha, nào có chuyện đó! Coi ngươi là tú ông thì phải trả tiền hoa hồng, ta đây là đến nhờ cậy miễn phí.”
“Nói nửa ngày, muốn nhận bằng hữu với ta chẳng qua là vì tiết kiệm tiền.”
“Nào có! Tóm lại ngươi nhất định phải giúp ta việc này, nếu không tương lai ta không có người để dựa vào sẽ đi tìm ngươi, nhất định sẽ làm ầm ĩ cho phu thê nhà ngươi bất hòa, gà chó không yên.” Ta đắc ý nói, “Đừng quên, chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết, nếu ngươi nói ra, hắc hắc……”
Hồ ly bị ta làm cho dở khóc dở cười, “Chính ta mới là người muốn xin ngươi không cần nói ra ngoài, nếu không, không biết bao nhiêu người sẽ đến giết ta.”
“Hiểu được là tốt rồi.”
Ta vui vẻ bưng lên ly trà trước mặt, nhấc lên cái nắp, bên trong loại trà ngon nhất Lăng Quốc — Nghênh Tiên.
“Đa Đa.” Hồ ly Thương Dung không có ý tốt nhìn ta.
“Ừ?”
Ta đang chuẩn bị uống hết ly trà thơm.
“Ngươi cảm thấy ta thế nào?”
Ngày hôm đó, ta suýt nữa trở thành tráng niên mất sớm vì một ngụm trà Nghênh Tiên.