Đến khi mọi thứ bước đầu ổn định thì phải đến hoàng hôn ba ngày sau. Không trung sau bao ngày ngột ngạt rốt cục đã có một trận mưa to, trong không khí tràn đầy mùi ẩm ướt.
Lưu Phong đứng ở trên đỉnh Hoàng thành thâm hít một hơi thật sâu thấy tâm tình thư thái hơn rất nhiều. Tuy nhiên ở sâu trong nội tâm hắn lại không hề thấy sự hưng phấn như lúc trước tưởng tượng.
Lãnh Nguyệt lặng yên đi đến sau lưng Lưu Phong hạ giọng nói: "Bệ hạ, đại quân Tam Vệ của Yến vương đã bị chúng ta tiếp quản. Yến kinh đã được Ân Nguyên Đạo đại nhân đánh úp cũng chiếm rồi. Sau khi Yến vương biết được mấy tin tức này thì mấy lần định tự sát nhưng bị thần ngăn cản. Ngài quyết định xử trí hắn như thế nào"
"Di nương nói có người muốn gặp hắn, cho nên cứ tạm lưu cho hắn một mạng." Lưu Phong thản nhiên nói.
"Thần có thể hỏi một câu được không? Là ai muốn gặp hắn?" Lãnh Nguyệt thản nhiên nói.
"Ta không dối gạt ngươi, là Thái tử." Lưu Phong nhẹ nhàng nói: "Thái tử đã phi thăng lên tiên giới, hiện giờ thiên hạ đại loạn nên ngài nhân cơ hội quay về thăm."
Lãnh Nguyệt nghe vậy, suy nghĩ một chút, nói: "Cũng tốt, Yến vương hẳn là cứ để Điện hạ tự mình xử lý."
Ngừng một chút, Lãnh Nguyệt lại hỏi: "Bệ hạ, đại lễ đăng cơ ngài xem khi nào cử hành thì tốt hơn?"