"Đồ vô liêm sỉ—-!"
Bạch Hoa chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy liền quát lớn nói với Đạo Tể Chưởng Giáo: "Đạo Tể, còn không sai người bắt kẻ này để ta xử lý."
Nghe thấy vậy Đạo Tể liền trợn tròn mắt, vị sứ giả đại nhân này không phải nằm mơ giữa ban ngày ban mặt sao? Tuy nói Huyền Tâm Chính Tông trên danh nghĩa chính là thiên hạ Đệ Nhất đại phái. Nhưng Lưu Phong là ai, tên gia hỏa này đến Tiên Linh Môn còn không để vào mắt, huống chi là ta. Bảo ta bắt người thì hóa ra làm trò cười à.
Ngay cả Bạch Diệu cũng hiểu lời của sư huynh không thích hợp, phái Đạo Tể đi bắt người chỉ càng khiến chúng nhân chê cười a.
Bạch Hoa thấy điệu bộ của Đạo Tể và sư đệ nên có vẻ cũng cảm thấy được mình xử trí không thích hợp, lập tức tái mặt cả giận nói: "Lưu Phong, ngươi có biết là ngươi công khai khiêu khích ta?"
"Không sao, tùy ngươi nói như thế nào cũng được" Lưu Phong khinh miệt cười cười: "Đừng nói vớ vẩn nữa, có thuộc hạ thì đem hết ra đây. Với đám chó như ngươi thì ta không hoài hơi nói chuyện vô nghĩa"
Chỉ thấy Bạch Hoa biến sắc mặt, sát khí toàn thân hiện lên, Tu La thần công trong ngườivừa biển đổi đã quay xung quanh người. Lão nói thật lạnh lẽo: "Ngươi chuẩn bị chịu chết đi!"
Lời chưa dứt thì thân hình đột nhiên khẽ động, trong nháy mắt đã tới trước mặt Lưu Phong. Tay phải hóa kiếm nhằm ngực Lưu Phong, một ngón tay phóng ra kình đạo mạnh mẽ thực không phải chuyện đùa.