Nếu như không phải vì nể mặt ba vị sư tôn, hắn đã sớm quyết định bỏ rơi Tần Thủy Dao rồi.
Một lúc lâu, Lưu Phong nói: "Đại sư tôn, người quá lo lắng rồi. Ta làm những chuyện như vậy cũng đều tính toán chừng mực. Ta cam đoan với người, sẽ không liên lụy đến sư môn."
Ngừng một chút, Lưu Phong tiếp tục nói: "Đại sư tôn, hà tất khiến cho bản thân khổ như vậy, vì sao người không thể giống như ba vị sư tôn, làm một nữ nhân bình thường? Người làm như vậy, không cảm thấy mệt chết sao? Người có biết hay không, người là một nữ nhân, một người cần nam nhân thương yêu?"
Nghe Lưu Phong nói xong, nước mắt từ đôi mắt đẹp của Tần Thủy Dao trong nháy mắt tuôn ra. Nàng mặc cho nước mắt chảy xuống, cũng không có lau đi.
Có lẽ đây cũng là phương thức giải tỏa.
Xem ra nội tâm Tần Thủy Dao cũng rất bất lực và mềm yếu. Bằng không nàng sẽ không khóc trước mặt Lưu Phong.
Một hồi thật lâu, Tần Thủy Dao ngừng khóc, giận tái mặt lạnh lùng nói: "Chuyện của ta không cần ngươi quản."
Nàng nhìn thẳng vào hai mắt Lưu Phong, oán hận nói: "Phong nhi, ngươi cho là ngươi có thể mang cho ta hạnh phúc sao?"