Chỉ thấy Lão Tổ mỉm cười nói với Vu Thiên: "Mấy năm nay tu vi Tôn giả hình như không có tiến bộ lớn. Có vẻ như cẩu Hoàng đế cung cấp đồng nữ cho ngươi không nhiều lắm a?"
Thái tử phi cùng mọi người từ lời đối thoại biết được người này chính là Hoàng đế mất nước của tiền triều, trên mặt tràn ngập vẻ không tin nổi.
Lúc này Vu Thiên chậm rãi đi xuống mấy bậc nói với Lão Tổ đang đứng giữa đại điện trầm giọng quát: "Lão Tổ, đáng tiếc tu vi Tử Linh tiên của ngươi chưa thành, lại vẫn chưa hoàn toàn sống lại, căn bản không phải ta đối thủ cuả ta. Ngươi quá vội vàng. Ngươi nên chờ ở Tế Thiên tháp đại thành rồi mượn lực lượng của Ma thần sống lại lần nữa mới đúng."
"Hừ —!"
Lão Tổ cười nhạt nói: "Tế Thiên tháp, không phải là ngươi cũng muốn làm Tế Thiên tháp sao?"
Trên mặt Lão Hoàng đế hiện ra vẻ giận dữ trước đây chưa từng gặp, nhìn Lão Tổ dưới đại điện, tức giận nói: "Ngươi có ý tứ gì, vì sao nói Vu Thiên Thượng tôn cũng có chủ ý làm Tế Thiên tháp?"
"Cẩu Hoàng đế, ngươi cho là Vu Thiên tốt như vậy sao, ngươi xây Tế Thiên tháp chỉ là vì trường sinh." Lão Tổ châm chọc nói: "Hắn bất quá là muốn mượn Tế Thiên tháp để thu được lực lượng càng cường đại hơn mà thôi."
Nghe xong Lão Tổ nói thì lão Hoàng đế quay sang Vu Thiên.
Không đợi lão Hoàng đế nói cái gì, Vu Thiên cũng bắt đầu giải thích: "Bệ hạ, sự tình cho tới bây giờ, ta cũng không gạt. Không sai, xây Tế Thiên tháp là ta có tư lợi. Thế nhưng ước muốn trường sinh của ngươi và lực lượng của ta cũng không mâu thuẫn, chỉ cần cúng tế cho đủ là Hắc Ma thần hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu của chúng ta."
"Thật vậy chăng?" Lão Hoàng đế hầm hừ nói.
"Đương nhiên là thật, Hoàng Đình Đấu Ti trước mặt tổ Hoàng phát ra lời thề linh hồn. Trách nhiệm của chúng ta chính là bảo hộ Hoàng đế triều đại đương thời, ta sao lại dám làm hại ngươi." Vu Thiên nói nghiêm túc.
Nghe Vu Thiên nói xong, sắc mặt lão Hoàng đế hòa hoãn một chút nên không ngần ngại ưỡn ngực nói: "Hừ, ngươi định gây xích mích quan hệ của chúng ta, thực sự là ngu xuẩn."
Nói đến đây, Lão Hoàng đế chậm rãi quét mắt qua đám người Thái tử phi, vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Điềm nhi, hy vọng những lời ngươi hôm nay nghe được đều quên đi."
Vu Thiên chậm rãi nói: "Đó cũng là ý tứ của ta."
"Nếu như ta muốn động thủ, ngươi và Bất Tử Chiến sĩ của ngươi hôm nay đừng mong sống sót rời khỏi nơi đây." Vu Thiên rất sợ Thái tử phi không nghe vội vàng thêm một câu uy hiếp.
Thái tử phi khinh thường cười cười: "Ta là nữ nhân của Lưu Phong. Các ngươi dám động đến ta?"
Thái tử phi cười lớn một tiếng, nói: "Thế lực Lưu Phong nghĩ đến các ngươi cũng biết. Hơn nữa quan hệ của ta và Lưu Phong được Thu Sương tiên tử tán thành, nếu như các ngươi ai dám đụng đến ta một chút, vậy chờ trả giá nghìn vạn lần đi. Sự tình hôm nay, ngoại trừ Lưu Phong thì ta sẽ không nói cho bất luận ai khác, các ngươi cứ yên tâm đi."
Nghe xong Thái tử phi nói, lão Hoàng đế và Vu Thiên liếc nhìn nhau.