Trên thực tế Mộ Dung Tuyết cũng không phải là một nữ nhân thẹn thùng. Có điều đã lâu không được nam nhân ghé thăm, hôm nay hạnh phúc đột nhiên đến khiến nàng có chút mừng rỡ như điên, lúc này mới có biểu hiện ra.
Lưu Phong gỡ tay nàng ra, cười nói: "Nàng là nữ nhân của ta, không cần phải thẹn thùng như vậy. Ta thích nhìn mắt của nàng. Ánh mắt của nàng rất đẹp, giống như bảo thạch lóe sáng trong đêm đen"
Nghe được nam nhân ca ngợi, hai gò má Mộ Dung Tuyết ửng hồng, ánh mắt ngượng ngùng nhìn hắn, kêu khẽ một tiếng nói: "Lão công, yêu ta—!"
Lưu Phong vội vàng đưa tay đến giữa hai chân sờ một cái, không ngoài dự đoán của hắn, bên dưới nàng đã xuất thủy.
Lưu Phong cũng không chần chừ cởi sạch quần áo ôm lấy nữ nhân mang lên trên giường. Hắn áp thật mạnh lên trên thân thể của nàng.
Mộ Dung Tuyết rên rỉ không ngừng, trên mặt ngượng ngùng càng thêm hồng nhuận. Một dáng dấp điềm đạm đáng yêu, không khỏi khiến cho Lưu Phong càng thêm yêu thương.
Ước chừng sau nửa canh giờ, thân thể nàng đột nhiên bắt đầu co giật, lời rên nhỏ trong miệng dần biến thành quát to, hiển nhiên nàng đã đạt tới đỉnh.
Lưu Phong tận tình hưởng thụ cao trào của mĩ nữ mang tới tình cảm mãnh liệt. Đồng thời vận Thất Tình Lục Dục quyết, hấp thu nguyên âm của nàng, quả nhiên hưởng thụ vô cùng.