Vu Thiên nghe vậy, giật mình nói: "Không sai, ngươi nói lý do này quả thật không sai. Đích thực là với tính cách của Lưu Phong thì hẳn là sẽ không cung cấp cho chúng ta đồng nam đồng nữ và Hoàng bà xá nữ."
"Cho nên ta nói ngôi vị Hoàng đế hẳn cứ tiếp tục để ta nắm giữ, có như vậy thì lợi ích của Hoàng Đình Đấu Ti các ngươi mới có thể được đảm báo ở mức lớn nhất" Lão Hoàng đế cười nói.
"Ngươi có thể tiếp tục ngồi trên ngai vàng không thì mấu chốt là chuyện trường sinh. Nếu không ta cũng không cách nào xoay chuyển trời đất." Vu Thiên dặn dò: "Khi gần xây xong Tế Thiên tháp thì đã phải chuẩn bị xong tế phẩm vì nhanh nhất cũng phải mấy tháng. Lưu Phong đi tham gia Tu chân Đại hội ít nhất cũng phải mấy tháng, thậm chí là nửa năm. Nếu trong khoảng thời gian này mà ngươi có thể hoàn thành chuyện cầu nguyện trường sinh thì ta nghĩ mọi thứ đều không thành vấn đề"
"Đúng rồi, ta có một tin tình báo. Lưu Phong ở Tu chân giới có một địch thủ lớn. Không chừng hắn sẽ mất mạng không về được" Vu Thiên nói.
Lão Hoàng đế nghe vậy thì mắt sáng rực vội vàng hỏi: "Thực sự có chuyện này ư, thật tốt quá. Có điều còn Thu Sương tiên tử."
"Bệ hạ, kẻ địch của Lưu Phong có thực lực không thua gì Thu Sương tiên tử." Vu Thiên lạnh nhạt giải thích.
"Ha ha—!"
Trong Thượng thư phòng tràn đầy tiếng cười như điên cuồng của lão Hoàng đế.
Cũng phải mất một ngày thì Lưu Phong mới trù tính sắp xếp xong chuyện ở kinh đô. Sau đó hắn đi đến hiện trường kiến thiết Tế Thiên tháp gặp Tu Duyên thiên sư.