"Tỷ phu, lão công. Chàng che miệng ta làm gì, có phải ta nói những gì không nên nói à?" Khuynh Thành thật vất vả mới thoát khỏi tay của Lưu Phong, oán hận nói một câu.
Đầu Lưu Phong to như cái đấu, ma nữ quả nhiên là ma nữ, không có chút gì cố kỵ cả.
Vẫn là Khuynh Quốc, thê thiếp của Lưu Phong, vì để cho hắn không xấu hổ nên nàng đi tới nháy mắt với Khuynh Thành mà nói: "Đừng nói chuyện này nữa, hôm nay lão công vừa mới xuất quan, chúng ta còn chưa bày tiệc để hảo hảo chúc mừng."
"Đúng vậy, chúng ta cũng nên chúc mừng." Mộ Dung phu nhân đi tới chủ động kéo tay Khuynh Thành, ý muốn Khuynh Thành giúp mình trong phòng bếp.
Trong bữa tiệc hân hoan, chúng nữ luân phiên nhau kính rượu. Lưu Phong tự nhiên cũng không thể nặng bên này, nhẹ bên kia, mặc kệ là ai kính cũng đều vui lòng nhận lấy. Dù sao lấy tinh thần lực cường đại hiện nay của hắn, uống nhiều hay ít đều cũng không say.
Tiểu ma nữ Khuynh Thành lại đột nhiên bỏ đi khí chất ma nữ của mình, người nào kính rượu nàng, nàng đều trực tiếp uống cạn. Nhưng nàng lại đang ngồi trong lòng Lưu Phong, tiểu mông ở trên đùi hắn xoay tới xoay lui, thiếu chút nữa đem bổng bổng của Lưu Phong cướp cò.
Cái này gọi là "ăn no ấm cật".
Tuy nhiên, sau khi cơm rượu no say, Lưu Phong vui vẻ với chúng nữ một lúc, trong lòng chợt nghĩ về chính sự liền lôi kéo di nương đi Hoàng cung.