Lưu Phong mỉm cười: "Hiếm thấy nha, Yến Vương gia không ngờ cũng có chuyện cầu ta a. Chỉ bằng vào việc ngài tự mình mở miệng, bất kể là chuyện gì, ta đều đáp ứng ngài".
Yến vương sửng sốt, không giải thích được bèn hỏi: "Lẽ nào ngài không sợ ta sẽ làm khó ngài sao?"
"Ta tin tưởng ngài—!" Lưu Phong nhẹ nhàng nói.
Yến vương thoáng trầm ngâm, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng, cười nói: "Trịnh vương, không thể không nói, trước đây ta đã xem thường ngươi. Bất quá bây giờ thì khác. Đừng xem ngươi tuổi còn trẻ, thế nhưng một thân anh hùng khí khái."
"Ngươi đã đáp ứng thì ta cũng không khách khí nữa." Yến vương trầm giọng nói: "Ta hy vọng ngươi có thể cho Triệt nhi một con đường sống. Tuy rằng hắn đã chiếm tất cả những thứ đáng lí là của ngươi, thế nhưng hắn không có sai. Tất cả mọi chuyện đều là ta làm, ngươi cứ đổ hết lên đầu ta là được. Triệt nhi vô tội."
Thấy Lưu Phong không nói lời nào, Yến vương tiếp tục nói: "Ta đã mất đi một nhi tử, ta không muốn bi kịch của Cao Phi lại tái diễn trên người Triệt nhi."
"Vương gia, trước đây ta cũng xem thường ngài, không nghĩ tới ngài lại là người coi trọng thân tình a?" Lưu Phong trào phúng nói.