"Hoàng gia gia, thần thấy Yến Sĩ Kiệt nên giao cho thần xử lý đi"Lưu Phong thản nhiên nói.
Quần thần lại ồ lên, trong lòng hoảng sợ không thôi. Hoàng đế đã quyết định sự tình gì, làm sao cho phép một thần tử phản đối. Nhưng Trịnh vương không nghe lời của Hoàng đế, khư khư cố chấp thật khiến mọi người khó có thể tưởng tượng.
Lão Hoàng đế cực kỳ tức giận, thân mình khẽ run đứng lên từ Long Ỷ, ngón tay run run chỉ Lưu Phong mắng: "Làm càn, thực sự là làm càn"
"Trịnh vương, khanh có biết mình đang làm gì không?" Lão Hoàng đế tức giận nói: "Chỉ bằng hành vi hiện tại của khanh là trẫm có thể giết khanh"
Lưu Phong ngang ngược nói: "Hoàng gia gia, người là bệ hạ, là thiên tử. Tự nhiên là muốn giết ai thì giết, nhưng tôn nhi cũng có cái lý của mình. Chờ thần giết Yến Sĩ Kiệt xong, tự nhiên sẽ hướng người bồi tội. Đồng thời, thần cũng xin tâu, từ hôm nay trở đi, thần sẽ từ quan trở về Phong Thành dưỡng lão."
Dưỡng lão? Lời này vừa nói ra, không ít quan viên thậm chí không kìm nổi nở nụ cười. Ngươi mới bao nhiêu tuổi, không ngờ không biết xấu hổ, còn nói cái gì dưỡng già.
Tuy nhiên, lời này lọt vào lỗ tai của lão Hoàng đế lại mang ý tứ khác. Thực rõ ràng, Lưu Phong lấy chuyện Tế Thiên tháp ra up h**p.