Lời lẽ của Lưu Phong tuy rằng bá đạo, nhưng vẫn có thể xem là có đạo lý. Bây giờ Tuyết Liên Tiên tử đích thực là hối hận vì đã giao đấu. Mình đang tu luyện êm thấm, vì sao lại phải hung hãn xuất đầu lộ diện.
Nhưng nói đi còn nói lại, nàng chịu ân của Võ Di Tôn giả, bị ác nghiệt quấy rầy. Đoạn ân oán này sớm hay muộn đều phải kết thúc nếu không cả đời đều không thể phi thăng.
Lại nói tiếp, đây là vừa cắt được mối oan nghiệt a. Có lẽ trong lòng rõ ràng nên sớm có phán quyết.
Tuyết Liên Tiên tử nói yếu ớt: "Tài không bằng người. Bại chính là bại, ta cũng không còn gì để nói. Ta xin ngươi giết ta."
Nói tới đây nàng vội vàng đưa mắt nhìn về phía Bạch Khiết vì cũng là nữ nhân: "Vị đạo hữu này, mọi người cùng là nữ nhân. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn ta bị làm nhục?"
Bạch Khiết thản nhiên cười: "Tuyết Liên Tiên tử, ngươi không cần phải cầu xin ta. Tiểu tình nhân nói đúng, con đường của ngươi là do chính ngươi đi nên không thể oán hận người khác. Đúng rồi, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm. Cái mà ngươi phải chịu không phải lăng nhục, mà là Thải Bổ. Ngươi sẽ bị tiểu tình nhân của ta Thải Bổ mà chết."
"Ngươi. Các ngươi đều là ác ma." Tuyết Liên Tiên tử hớp hớp thở gấp. Nàng không nghĩ tới vận mệnh của mình lại rơi vào kết cục bi thảm như thế.