Lưu Phong lạnh toát sống lưng, câu hỏi này quả thực là có chút trắng trợn a?
"Tỷ tỷ, ta gọi ngươi là tỷ tỷ rồi, có thể đừng quở trách nữa được không?" Lưu Phong nghiêm túc nhìn nàng với vẻ mặt đầy cầu khẩn.
"Đừng. Ngươi nha, tạm thời không được gọi ta là tỷ tỷ, chúng ta lúc này bối phận có chút rắc rối. Ngươi cùng hậu bối của ta động phòng, theo đạo lý thì ngươi phải gọi ta là tổ tông. Tuy nhiên hiện tại ta vẫn gọi ngươi là tiểu tình nhân. Ai nha càng ngày càng rắc rối, ta thật không biết nên gọi ngươi như thế nào nữa. Dù sao ta thật sự rất chờ mong sau này ta cùng Bạch Vũ hầu hạ ngươi trên giường. Tình cảnh lúc đó, ngươi nghĩ xem, quả thật là rất k*ch th*ch a."
Lưu Phong thực sự buồn bực, lão nương này thật sự mặt dày a. Càng ngày càng không cho hắn chút mặt mũi nào.
Nếu là Khuynh Thành thì cũng chỉ là nói miệng. Dù sao thì Tiểu ma nữ vẫn còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Nhưng Bạch Khiết, một thục nữ ngàn năm, đã từng biết được nhiều việc mà làm sao vẫn còn ăn nói thế này.
Nói đi cũng phải nói lại, nếu tổ tôn cùng ở với nhau, thì thật là k*ch th*ch a. Nhất là Bạch Khiết cũng không biết mình là tổ tiên đời thứ bao nhiêu của Bạch Vũ.
Mịa nó, h* th*n hình như có chút động đậy.