"Tôn nhi ngoan cũng đừng giấu diếm nữa cứ gọi ta là Hoàng gia gia được không?" Lão Hoàng đế đã có chút khóc không thành tiếng, bộ dạng lẫn lời lẽ đều thật chân thành.
"Bệ hạ, vi thần. Vi thần đúng là Trịnh Vương Thế tử." Lưu Phong cũng không thừa nhận thân phận Thái tôn của mình. Hắn phỏng chừng lão Hoàng đế hơn phân nửa cũng không thể xác định rõ được. Dù sao hôm nay Đông cung còn có một vị Thái tôn tọa trấn. Mặt khác đây cũng không phải thời cơ tốt nhất để công khai thân phận. Không nói đến mức độ chân thực của lão Hoàng đế, đơn giản là vì bảo vệ Thái tử phi, giữ gìn thế lực cho Đông cung nênLưu Phong không có khả năng thừa nhận.