"Tỷ phu, bách tính cũng không phải là hiểu đạo lý nhiều như vậy. Huynh là Đốc Tạo sứ, bọn họ đều cho rằng huynh đã làm cho họ không còn đường sống. Hơn nữa huynh hạ lệnh Phong Thành không được thu nhận nạn dân và người tha phương làm cho bách tính phi thường khó hiểu. Sư tôn và tỷ tỷ cho rằng dư luận bắt đầu bàn tán rồi." Khuynh Thành kỳ thực nói không sai, chí ít thì đằng sau công việc lại còn có chuyện quan lại kèn cựa nhau.
"Sau khi về thì nói cho tỷ tỷ và sư tôn muội liền mở rộng sự công kích của dư luận, lão tử làm gì mà phải chịu tiếng xấu thay cho lão Hoàng đế chứ." Lưu Phong dặn dò: "Nhớ kỹ, nhất định phải làm việc cẩn thận, chớ để cho bệ hạ biết việc truyền đơn báo chí là do chúng ta làm"
"Tỷ phu, huynh cứ yên tâm đi."
Khuynh Thành liếc nhìn Lưu Phong ý bảo yên lòng, nói: "Mấy ngày nay a, báo chí các nơi cùng với truyền đơn xã (ND: tổ chức như thông tấn xã) đã sớm được chúng ta an bài rồi nên nhìn thì không hề có quan hệ với chúng ta. Hơn nữa cũng đã chuyển hướng sang hoạt động ngầm. Nhờ năng lực nằm vùng của Nữ Nhân Hoa nên đám thuộc hạ của bệ hạ như là đồ ăn hại, hầu như rất khó điều tra ra địa điểm ẩn náu của họ."
"Ha ha, tốt lắm!" Lư Phong cười đắc ý, nữ nhân của mình quả nhiên không có ngồi yên, có các nàng làm việc hắn thật sự rất an tâm.
"Tỷ phu, hôn tạm biệt nhé!"