"Hầu tước đại nhân thân ái, chúng ta là bạn làm ăn hợp tác, thế mà ngài lại uy h**p ta. Như vậy không được hay a!" Sắc mặt La Bá Đặc trông hơi khó coi.
"Đó là cách hiểu của ngươi!"
Lưu Phong cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói: "Theo ta ra ngoài!"
Mang La Bá Đặc bước ra ngoài cửa phòng, Lưu Phong chỉ chỉ một ngọn núi cách đó không xa, nói: "Thấy ngọn núi cao kia không
La Bá Đặc gật đầu, trong lòng thầm thấy kỳ quái, Lưu Phong rốt cuộc là có ý gì.
Ngay lúc gã còn đang trầm tư, Lưu Phong đã rút Hạo Thiên kiếm ra, tiện tay nhẹ nhàng vung lên một cái, một đạo kiếm quang liền bắn nhanh ra, hóa thành một dải màu vàng đánh thẳng về ngọn núi kia.
"Ầm ầm!"
Chỉ nghe một tiếng nổ mạnh vang lên, La Bá Đặc phát hiện đỉnh của ngọn núi kia đã bị chém rụng.
Tận mắt chứng kiến lực lượng không còn thuộc con người của Lưu Phong, La Bá Đặc nhất thời sợ đến ngây người, một màn trước mắt đã vượt quá phạm vi lý giải của gã.