"Người nghĩ, Thái tử Điện hạ có đúng là bị bệnh chết không, hay là trong đó có sự tình gì ẩn khuất?". Lưu Phong cố ý giả bộ phẫn nộ hỏi.
"Điện hạ, hãy đem sự thật nói cho ta biết. Nếu đúng là thái tử bị kẻ gian làm hại, ta thề nợ máu nhất định sẽ phải trả bằng máu".
Nghe Lưu Phong nói xong, Thái tử phi không khỏi càng thêm bối rối. Kẻ gian trong lời nói của Lưu Phong chính là nàng. Tuy rằng lúc trước nàng cũng bị người ta lừa, mới dẫn đến một trường tai họa kia. Nhưng mặc dù nói thế thì Thái tử chết vẫn là do một tay nàng tạo ra.
Nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Lưu Phong, Thái tử phi lại càng sợ hãi.
"Điện hạ, người sao lại không nói gì vậy. Nhìn bộ dạng của người thì ta biết rằng, sự tình năm đó chắc sẽ không đơn giản như vậy." Nghĩ đến sự tình bi thảm của Chu Phong, Lưu Phong vô cùng bi phẫn.
Vẻ mặt Thái tử phi có chút kích động, nàng vội vàng buông lỏng tay Lưu Phong, đứng lên chậm rãi đi đến cửa sổ. Há miệng hít vào một chút không khí mát mẻ, sau đó cảm xúc mới ổn định một chút, quay đầu nói với Lưu Phong: "Phong nhi, tin đồn này chưa chắc đã đúng, Triệt nhi với ngươi là huynh đệ không sai. Thái tử năm đó chính xác là bị bệnh rồi mất. Ngươi là hài tử của ta, ta sẽ không lừa gạt ngươi."