Lưu Phong đứng dậy nhìn phu nhân chằm chằm với nụ cười gian trên mặt, ý tứ như không cần nói cũng biết là bà đang giả bộ a. Ai mà chẳng biết đó chính là của bà. Người cần chịu trách phạt đích thị là bà a, ai bảo bà để đồ đạc lung tung.
"Phu nhân, không bằng hôm nào có cơ hội, ta cho bà lựa chọn một vài loại nội y gợi cảm mới nhất. Ta thấy vóc người với làn da, khí chất của bà mà mặc vào nội y gợi cảm, so với quần khố hoàn hảo hơn một chút". Lưu Phong đang bí chuyện để nói nên cũng không biết tại sao tự dưng nói đến nội y.
Mộ Dung phu nhân sửa lại chăn mền một chút rồi liếc ngang Lưu Phong, sắc mặt xấu hổ nói không nên lời. Bà thật sự cũng không để ý đến lời đề nghị của Lưu Phong mà hỏi lại: "Phong nhi, ngươi định giúp Túc vương phi sao?" Tuy rằng nói đã có Nhạc Tử Lân, nhưng khi tỉnh táo nghĩ lại thì Mộ Dung phu nhân lại có chút lo lắng. Túc vương dù như thế nào thì cũng là con của Hoàng thượng. Hơn nữa, chuyện này hình như cũng là việc bất đồng trong Hoàng tộc. Nếu như cẩn thận suy xét tỉ mỉ thì không phải một người ngoại tộc có thể làm được. Bây giờ nếu như không có uy phong của Hoàng tộc, có thể đến trước mặt lão Hoàng đế nói chuyện thì trong ngoại thần cũng chỉ có mình Lưu Phong