Túc vương lại quát mắng rồi tức giận nói: "Bổn vương thân là nhi tử của phụ hoàng. Mặc dù Ngài đem ta nhốt vào trong Tông Nhân phủ, nhưng mà cũng không có ý tứ trị tội ta. Càng không thể bãi bỏ vương tước của ta biếm ta làm thứ dân. Thả ta chỉ là vấn đề thời gian, nàng sao có thể ngu ngốc như vậy, trả giá lớn như vậy. Nàng đích thực là một kẻ ngốc, đại ngu xuẩn" Túc vương trải qua chuyện lần này cũng không hề bị giáo huấn gì. Dựa theo ý của Vương thì sau khi ra sẽ lại tìm cơ hội tranh giành. Nhưng ai mà ngờ rằng, sản nghiệp mà mình vất vả tích góp từng tí một trong phút chốc đã bị nữ nhân ngu xuẩn này phát tán hơn phân nửa. Thế này thì về sau còn tranh giành cái rắm a.
"Huynh." Túc Vương phi bị Túc vương chửi rửa thậm tệ, liền lập tức cảm thấy bất bình mà gào khóc lớn tiếng: "Huynh là đồ vô lương tâm. Làm sao mà huynh có thể nói muội như vậy. Muội làm như vậy, cũng chẳng phải là vì huynh sao? Đã đến nước này chẳng lẽ trong lòng huynh còn nghĩ về Long Ỷ kia. Sao huynh không thể hảo hảo ngẫm lại xem mình có bản lãnh hay không. Vì sao huynh không thể yên lặng làm tiêu dao Vương gia."
"Im miệng—!"
Túc vương quát lạnh một tiếng rồi nói: "Muội chỉ là hạng nữ nhân, muội hiểu được gì? Ta là Hoàng tử, ta có quyền tranh giành ngồi vào ghế kia. Ta sẽ không từ bỏ quyền lợi của mình."
"Huynh có thể tỉnh táo một chút được không. Thế lực của Đông cung và Yến vương phủ làm sao mà huynh có thể chống lại. Ngay cả thế lực của Lưu Phong thì huynh cũng không thể có khả năng so sánh được" Túc Vương phi vô tình đánh vào sự tự tin của nam nhân.
"Đủ rồi, đồ ngu xuẩn này—!"