"Khởi bẩm chủ công, thuộc hạ vô năng. Lai lịch của Thu Sương tiên tử thật sự quá thần bí, đến nay vẫn không có tiến triển gì. Còn nữa, sau cái chết của Huyết Đạo Nhân, các cao thủ tu chân lánh đời giống như kinh cung chi điểu, không ai dám cướp đoạt Hạo Thiên kiếm." (kinh cung chi điểu: chim sợ cây cung; tương truyền trong điển tích Chiến quốc sách. Canh Luy đứng trước Ngụy Vương, giương cung không có tên, giả bắn một phát, con chim nhạn rơi xuống. Canh Luy giải thích với vua rằng: "Sở dĩ như vậy là vì con chim này bị thương, vết thương chưa lành và lòng khiếp sợ chưa tan, cho nên thấy giương cung lên là sợ hãi". )
"Ân, ta cũng biết. Để đối phó với Lưu Phong, ta sẽ nghĩ biện pháp lại một lần nữa. Còn ngươi mau đi tra tìm lai lịch của Thu Sương." Yến Vương đề nghị nói: "Nếu thật sự không được thì ngươi có thể thỉnh cao nhân của Huyền Tâm Chánh tông hỗ trợ tra xem. Nếu bọn họ muốn cùng bổn vương liên thủ thì cũng cần phải bỏ ra một chút thành ý chứ. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể để cho bất luận kẻ nào biết ta có hai thân phận. Nếu không ngươi biết hậu quả rồi đấy."
"Chủ công yên tâm, thuộc hạ đã cùng người giao kết Thí Thần khế ước, sao lại dám làm càn" Thanh âm trong không gian nhất thời trở nên cung kính hẳn lên.
"Thiên Chiếu, ta hỏi ngươi, nếu Thí Thần lực lượng của ngươi hoàn toàn Giác Tỉnh thì có nắm chắc đối phó được Thu Sương tiên tử không?" Vẻ mặt Yến Vương đột nhiên trở nên khẩn trương hẳn lên.