Cắn chặt môi, Mộ Dung Uyển Nhi ẩn ước hỏi: "Xin mẫu thân nói cho con nghe, có phải hắn khi dễ người không? Con sẽ giúp người phạt hắn!"
"Uyển Nhi, con bị sao thế, tại sao con lại hỏi vấn đề kì quái như vậy?" Trong lòng Mộ Dung phu nhân càng thêm thấp thỏm nhưng mà để trấn an con gái nên bà vẫn cố trấn tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra. (ND: thì có gì đâu nhểy ^^)
"Mẫu thân, người không cần phải che dấu cho hắn. Con nghĩ con đã biết chuyện gì xảy ra rồi!" Trong lòng Mộ Dung Uyển Nhi cảm thấy rất bi đát. Ai cũng biết nam nhân của nàng rất là háo sắc mà nàng vẫn cứ chịu đựng nhưng mà không ngờ rằng là hắn dám "xuống tay" với mẫu thân của mình! Chuyện này còn xem như không có gì được sao?
Mộ Dung Uyển Nhi cảm thấy tim của mình như bị trăm ngàn mũi dao cắt xé, đau đớn không thể nào tả nỗi!
"Uyển Nhi, con nói bậy bạ cái gì đó?" Thấy sắc mặt của con gái có chút không thích hợp, Mộ Dung phu nhân cũng cảm thấy lo lắng, hình như nàng hiểu lầm chuyện gì đó!
"Mẫu thân, con sẽ đi tìm hắn để đòi lại công đạo lại cho người!" Mộ Dung Uyển Nhi hơi do dự một chút rồi quyết định vì mẫu thân mà đi hỏi cho ra lẽ!
"Chờ một chút!"
Trước sự hiểu lầm sâu sắc này Mộ Dung phu nhân không muốn nữ nhi mình vì hiểu sai mà trở mặt với Lưu Phong! Mộ Dung phu nhân kéo tay con gái lại nhìn vào mắt nàng rồi nói: "Uyển Nhi, có phải con đã hiểu lầm việc gì đó?"