"Tỷ phu, huynh tốt nhất nên đáp ứng muội a. Nếu không, hắc hắc, huynh sẽ hối hận?" Khuynh Thành quay lại Lưu Phong thè đầu lưỡi ra mà trêu chọc.
Mẹ kiếp, Tiểu ma nữ quá phiền toái này, rốt cuộc cũng chẳng biết nàng ta muốn làm gì? Ngày ngày quấn quít cùng ngủ với mình, lại không cho mình thịt. Mẹ nóa, muội nghĩ rằng huynh là Liễu Hạ Huệ chắc. Hơn nữa, cho dù là Liễu Hạ Huệ cũng chịu sao nổi thiếu nữ thanh xuân này để l** th* rồi cám dỗ cơ chứ?
"Tỷ phu, hảo tỷ phu, huynh đáp ứng nhân gia đi mà, nhân gia chỉ nghĩ ở trong lồng ngực huynh rất là ấm áp, an toàn. nếu huynh không cùng muội ngủ thì muội sẽ cảm thấy cảm thấy không an toàn. Muội sẽ mất ngủ. Mà huynh đã nói, mất ngủ sẽ ảnh hưởng tới da. da sẽ không tốt. Muội sẽ vô duyên, mà vô duyên thì không xuất giá được. ô ô. Khuynh Thành sẽ đau khổ a. Khuynh Thành từ nhỏ không cha không mẹ, không ai âu yếm, không ai yêu thương. Tỷ phu huynh cũng không để ý đến muội. muội chết cho rồi."
Ta khinh, ngươi chẳng biết diễn tuồng a.
Nhìn Khuynh Thành làm bộ dạng ra vẻ đáng thương, Lưu Phong thật muốn la mắng nàng một trận. Nhưng mà bộ dáng này quả thật có chút làm đau lòng người.
Sợ ngươi roài.